chương 13 biệt ly

"Này ngươi mạnh tay quá rồi đó, lở hắn chết, chúng ta coi như tiêu!" một hắc y nhân thấy không ổn liền lên tiếng nhắc nhở Dương Liên Đình.

Dương Liên Đình nghe vậy không khỏi thả lỏng tay, dường như hắn không hề biết mình dùng lực quá lớn khiến cho Đông Phương vì thiếu khí mà bất tỉnh.
Dương Liên Đình ôm ngang mỹ nhân trong lòng, hứng về phía bọn họ cứng nhắc nói "chủ nhân có lệnh, đưa Đông Phương Bất Bại trở về ngay lập tức!"
Năm hắc y nhân nghe vậy gật đầu chuẩn bị đi thì một thân ảnh lóe lên ngăn chặn bọn họ, giọng nói của một nữ nhân vang lên, "Mau thả hắn ra!"

Nhậm Doanh Doanh dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu thấy chuyện bất bình xảy ra trước mặt mà không ra ray tương trợ thì không phải nàng, huống hồ người gặp nạn lại là tiểu nương tử của thần y, người sẽ giúp Lệnh ca chữa thương, cho dù không muốn cũng phải ra tay thôi.

Năm hắc y nhân nhìn thấy nàng liền cuối đầu chào "thánh cô!".

Nhậm Doanh Doanh nhìn năm người, bọn họ có thể nhận ra nàng chứng tỏ thân phận đều không tầm thường, nhưng bọn họ tới đây làm gì? Tại sao lại bắt phu nhân của thần y?

"Các ngươi tới đây làm gì?" Nhậm Doanh Doanh thắc mắc hỏi.

"Thánh cô, bọn ta phụng mệnh giáo chủ và Bạch trưởng lão tới đây để truy sát Đông Phương Bất Bại!"
Một người trong đó bước ra trả lời.

"Hừ! Các ngươi nhận lầm người rồi, y không phải Đông Phương Bất Bại, mau thả người xuống các ngươi có thể đi" Nhậm Doanh Doanh lạnh giọng nói.

Cha của nàng vẫn luôn không tin Đông Phương thúc thúc chết, luôn tìm người ở khắp nơi, chỉ cần tìm thấy ai giống Đông Phương thúc thúc dù chỉ một chút liền đem người ra giết, sự tàn bạo đó làm nàng không biết người đó có phải là cha nàng không, rồi lại nhớ đến thúc thúc, nàng thật sự nợ thúc rất nhiều.
Nhậm Doanh Doanh nhìn Đông Phương, tâm thầm nghỉ, nếu người đó là thúc thúc vậy nàng càng không thể để y rơi vào tay cha và tên Bạch Tử Xa giả thần giả quỷ kia được, coi như tạ ơn nuôi dưỡng.

Dương Liên Đình từ đầu đến cuối luôn cuối mặt, giờ đột nhiên ngước mặt lên, đôi mắt rỗng tuếch nhìn chằm chằm nàng, miệng không ngừng lẩm bẩm "kẻ cảng đường, giết!".
"Kẻ cảng đường, giết! ".

Hành động này sát thực dọa Doanh Doanh giật mình không thôi, " Dương Liên Đình? Hắn còn sống?"

Năm hắc y nhân nghe Dương Liên Đình nói, không khỏi thu hồi thần sắc cung kính chị để lại vẽ lạnh nhạt cô đọng sát khí, "thánh cô, người bọn ta không thể để người lại, nếu thánh cô không tránh đường thì, đừng trách!".

"Các ngươi dám?" Nhậm Doanh Doanh tâm có chút sao động, nàng không phải đối thủ của năm người bọn họ, nếu bọn họ muốn giết chắc chắn nàng không thể chống cự, đành câu giờ chờ cứu viện, chỉ mong Xung ca và thần y đến nhanh một chút.

Nhưng mọi thứ đã không theo kế hoạch của nàng, không đợi nàng nghĩ cách kéo dài thời gian, hai trong năm tên đã rút kiếm tấn công, cũng may nàng chuẩn bị sẵn tinh thần nên vô cùng nhanh chóng ứng phó, một bên cẩn thận né tránh sát chiêu ngoan độc của hai người, một bên tìm cách thông báo cho Lệnh Hồ Xung biết.

Ra tay tàn độc như vậy quả nhiên muốn lấy mạng nàng, "các ngươi dám giết ta, không sợ cha ta biết sẽ giết các ngươi sao?".

"Thánh cô, là người ép bọn ta nha, huống chi người rời Nhật Nguyệt Thần giáo lâu như vậy, giáo chủ hẳn là quên người rồi đi, cho dù nhớ thì có thể làm được gì, trời cao hoàng đế xa, ai quảng nỗi người sống hay chết? Thánh cô chết, Bạch trưởng lão sẽ thay bọn ta đứng ra nói mấy câu, giáo chủ sẽ cho qua thôi, hahaha!"
Một kẻ đứng xem trận chiến ngả ngớn trả lời.

"Không thể nào, cha ta sao có thể như vậy?" Nhậm Doanh Doanh không tin nói.

"Đây chính là sự thật, chắc người không biết, giáo chủ từ lâu giao hết mọi quyền quyết định cho Bạch trưởng lão rồi!" tiếp tục một câu nói đã kích tinh thần Nhậm Doanh Doanh.

nhậm Doanh Doanh giận giữ nhìn bọn họ, trong lúc kích động để lộ sơ hở, bị một tên chém một nhát bên hông, nàng nâng kiếm đỡ đường kiếm còn lại đang chém về phía ngực mình, cơ thể xoay một vòng trên không trung, nhanh tay lấy trong vạt áo thuốc độc phòng thân tung về phía lũ người không đề phòng kia.

"Khốn kiếp, mau nín thở! " một người đứng xa nhìn thấy nói.
Nhưng hai người đứng gần lại không kịp tránh, lập tức cảm thấy đầu ván mắt hoa, cuối cùng là bất tỉnh nhân sự.

"Hừ! Còn bốn tên!" Nhậm Doanh Doanh sắc mặc tái nhợt nói, nàng vốn mang nội thương trong người, bây giờ lại bị thương mất máu, nàng thật sự sắp cầm cự không nổi.

Ba hắc y nhân thấy bằng hữu bị giết không khỏi tức giận, rút kiếm cùng xông tới.

Chẳng lẽ ta phải bỏ mạng tại đây sao? Nhậm Doanh Doanh không cam tâm nghĩ.

" Doanh Doanh! " lệnh Hồ Xung kịp thời tới, một chưởng bức cả ba người lùi lại.

"Xung ca, mau cứu người!" Nhậm Doanh Doanh hướng Lệnh Hồ Xung nói.
Thật may Xung ca đến kịp lúc.

Lệnh Hồ Xung nhìn Đông Phương nằm bất động trong lòng ngực Dương Liên Đình, liền nhíu mày.
'Nhật Nguyệt thần giáo, tại sao lại muốn bắt Đông Phương cô nương? Còn muốn giết Doanh Doanh?'
Hắn hướng Nhậm Doanh Doanh gật đầu, bảo nàng yên tâm, mọi chuyện đã có hắn.

Lệnh Hồ Xung hướng đường kiếm tấn công Dương Liên Đình dự định cướp người lại, nhưng ba tên hắc y nhân thật sự hộ Dương Liên Đình quá chu toàn, hắn không thể động tới dù chỉ một cọng tóc.
Hắn đành phải chuyển hướng đánh, dụ ba tên hắc y nhân tách ra khỏi Dương Liên Đình, lúc đó Doanh Doanh sẽ dễ hành động, nàng thông minh như vậy chắc chắn sẽ hiểu ý hắn.

Không ngoài dự đoán của hắn, Nhậm Doanh Doanh quả nhiên hiểu ý, mà tới cướp người.

Chỉ là Dương Liên Đình là một tên không dễ đối phó, không biết hắn lấy đâu ra sức lực lớn tới vậy, dù hoạt động có chút chậm chạp, nhưng vẫn khiến nàng không thể nào cướp người được.
Điều đặc biệt là tên giống như không biết đau, nàng chém lên người hắn nhiều nhát như vậy, mà hắn không hề hấn gì, vết thương của hắn không hề chảy máu, đã vậy còn bốc mùi hôi thối như xác chết.
Thật khó chịu!

Dương Liên Đình thấy nàng ngừng tấn công, liền đặc Đông Phương xuống góc cây gần đó, đến lược hắn trả đòn.

Dương Liên Đình võ công không cao, nhưng bắn không sợ đao kiếm, điều này khiến Nhậm Doanh Doanh trùng tay rất nhiều, lại thêm vết thương ở eo không ngừng chảy máu, khiến nàng mất sức, dần không còn chống đờ nỗi, Dương Liên Đình lại nhắm ngay lúc này tấn công không ngừng nghỉ, từng cú đấm như búa sắt công kích nàng.

Hai tay cạn kiệt sức lực, không thể nâng kiếm đở đòn, đành trơ mắt
Nhìn nắm đấm của Dương Liên Đình gần ngay trước mặt.
Tiêu rồi, lần này chắc chắn gãy mấy cái xương sườn!

nhậm Doanh Doanh nhắm mắt, chờ cơn đau kéo tới, chỉ là chờ lâu như vậy lại chẳng thấy gì, không khỏi mở mắt ra xem tình hình.

Chỉ thấy trước mặt, một tiểu thiếu niên một thân hắc y, bên tay phải có buộc một mảnh vải đỏ thêu hắc bạch song xà đang quấn đuôi vào nhau, điều kì lạ là cả hai con rắn đều có cánh.

Thiếu niên có thân hình mãnh khãnh, thắc lưng ôm sát vòng eo nhỏ nhắn, tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt bị lớp mặt nạ quỷ che khuất, tay cầm một thanh kiếm mỏng không giống trường kiếm bình thường.

Thiếu niên làm bộ dạng đưa tay che mũi, cho dù bị lớp mặt nạ che khuất, nhưng vẫn có thể đoán, thiếu niên đang nhíu mày, nhăng mũi.

Tiểu Hồ vốn đang ở Hồng Lâu kỉ "kỉ viện" đếm tiền thì đột nhiên nhận lệnh triệu tập, liền bỏ tiền vội vàng chạy tới, tới đây thì thấy cái tên bạch như xác chết đang đánh một nữ nhân, thấy có vẽ nhộn nhịp liền nhào tới chơi, sẵn kiếm liền chém đứt tay hắn.
Không ngờ hắn chẳng những không la hét đau đớn, còn chẳng thấy máu đâu, đã vậy còn bốc lên thứ mùi hôi như mùi xác thối, không khỏi nhăng mặt mắng "con mẹ nó mùi gì vậy?".

Sau sự xuất hiện của tiểu Hồ, thì một nhóm người của Ám Dạ các cũng lần lượt xuất hiện, bọn họ bao vây Dương Liên Đình dùng xích liên cứng cáp trói hắn lại, một người trong số đó tới giúp nàng cầm máu.

Bên kia, Lệnh Hồ Xung cũng đã giết xong ba người, mà nhanh chóng trở lại xem tìng hình của Nhậm Doanh Doanh đang bị thương.

"Đa tạ các vị đã tương trợ!" Lệnh Hồ Xung hướng Tiểu Hồ ôm quyền cảm tạ.

"Các ngươi không cần cảm ơn ta, người các ngươi nên cảm tạ là các chủ bọn ta kìa!" tiểu Hồ nhàn nhạt nói, nhưng hắn lại không nói, bọn họ tới là để cứu các chủ phu nhân chứ không phải hai người, bọn họ chỉ tiện tay mà thôi, coi như trả ơn hai người đã kéo dài thời gian.

lệnh Hồ Xung vừa định nói thêm gì, lại thấy Đông Phương bên gốc cây đã bị người ôm lên, mà người đó không ai khác chính là Vong Tùy.

Vong Tùy vô cùng cẩn thận ôm người lên, hắn không biết nếu hắn đến trề một khắc nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra, hắn cũng không dám nghỉ.

Khi hắn xem bệnh xong, thì đi tìm tiểu nương tử, không ngờ lại tìm không thấy, trong lòng đột nhiên dân lên một cổ bất an, hắn ẩn nghe được tiếng gọi của y, điều này làm hắn dần dần mất bình tĩnh, nên đã tập hợp người trong Ám Dạ các đi tìm, không lâu sau đó một lão nông một thân máu me tới tìm hắn báo cáo " các chủ, phu nhân, gặp, gặp chuyện rồi, người mau tới!".

Lão nông đó là là người của Ám Dạ các cải trang đi theo Đông Phương, khi phát hiện có nhiều người ẩn nấp ở phía xa, âm mưu gây bất lợi cho phu nhân, biết mình không phải là đối thủ của nhìu người như vậy, nên không dám chậm trễ chạy đi báo tin, nữa đường thì bị bao vây, khó khắn lắm mới thoát khỏi vòng vây tới đây.

Trong thôn trấn xuất hiện nhìu kẽ lai lịch không rõ, lại không ai biết, các chủ phu nhân gặp chuyện ngay trong địa bàn, hay lắm! Một đám vô dụng.

Một hắc y nhân chạy tới, hướng Vong Tùy cung kính quỳ xuống, đầu cuối thấp nói "các chủ, thuộc hạ đã cho người bao cậy tửu điếm, nhưng.....người đã không thấy"

'Bạch Tử Xa ngươi chạy cũng thật nhanh!' Vong Tùy tức giận nghĩ.

Vong tùy lạnh lùng nhìn người dưới chân, nhàn nhạt nói "tự lãnh phạt đi!" , nói xong liền đề khí phi thân đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh hai mắt nhìn nhau, không hẹn mà có chung một suy nghĩ.
'Khinh công cao như vậy, nội lực chắc chắn không dưới hai người, thậm chí có thể địch lại võ lâm nhất lưu cao thủ!'.

Có cái một cái mà hai người không biết, thật ra Vong Tùy tới trước Tiểu Hồ, chẳng qua vì lo lắng cho nương tử nên không giúp bọn họ, chỉ lo kiểm tra xem tiểu nương tử có bị thương không, cũng may y không có chuyện gì chỉ có cổ tay bị trật mà thôi.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn cấp tốc đưa y về trị thương, để mọi chuyện lại cho Tiểu Hồ quản lý, Tiểu Hồ dù tuổi còn nhỏ nhưng làm việc khiến hắn rất an tâm.
-------------------

Tiểu Hồ vào giới sát thủ không lâu, võ công không cao nhưng khinh công lại vô cùng xuất chúng, tới không thấy bóng, đi không thấy người, cách thức giết người lại vô cùng táo bạo, nhiệm vụ phần lớn thành công nhanh chóng, bởi y luôn dùng khuôn mặt quyến rũ nạn nhân, sau đó chờ cơ hội kết liễu, nên được người trong võ lâm sưng tụng là Hồ Ly Tinh, người trong các gọi y là tiểu Hồ vô cùng thân mật bởi tính cách dễ gần, trẻ con lại rất ham tiền của y, có người gọi y thần giữ của của các chủ.

Tiểu Hồ từng xuất hiện ở chương 7 đó mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top