chương 12 (tt)

  Vong Tùy  nhìn hướng bụi cây mà tiểu nương tử chỉ, hắn nhíu mày nhưng vẫn không nói một lời liền leo lên ngựa một tay ôm eo, một tay nắm dây cương thúc ngựa phi nhanh.
   Bỏ lại hai người đứng ngơ ngác không hiểu có chuyện gì.
Lệnh Hồ Xung nhanh chóng lấy lại tinh thần kéo Nhậm Doanh Doanh đuổi theo.

  Hai người rất nhanh xuyên qua hàng cây tới thôn trấn gần đó, Đông phương cũng không trông mong ở dưới núi cũng không có gì chơi, chỉ là cảm thấy lâu lâu nên thay đổi không khí cho đở chán, không ngờ lại là một nơi cũng khá nhộ nhịp, nhìn bọn nhóc chơi đùa chạy tới chạy lui, không cẩn thận bị ngã, rồi bị trưởng bối mắng, tâm bất giác vui vẽ lên, y còn nhớ lúc nhỏ cũng thường chạy nhảy cùng một đám nhóc hàng xóm, chơi đến quên giờ kết quả bị mẫu thân lôi về mắng cho một trận. Nghỉ đến đây y không khỏi trở nên ủ rủ, nhưng chuyện nên qua thì cũng đã qua, Đông Phương y cũng không phải loại người yếu đuối thích bới móc chuyện cũ rồi lại đau khổ này nọ . Y rất nhanh vui vẻ trở lại.

Vong Tùy ngồi phía sau nên không nhận thấy một tia thất thường từ y, hắn nói " nương tử chúng ta đi mua  vải vóc để may thêm quần áo được không?"

Đông Phương mĩm cười gật đầu.

Người trong thôn rất thân thiện, lúc đầu tò mò nhìn y, nhưng khi thấy người phía sau liền biết thân phận của hai người mà chào hỏi "vong tiên sinh đưa phu nhân đi mua đồ sao?"

Vong Tùy gật đầu cười " đúng vậy, bọn ta định mua ít đồ dự trữ cho mùa đông sắp tới!" .

Vị thẩm thẩm vừa mới lên tiếng gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó lại cười hớn hở hướng hai người vẫy vẫy tay gọi "Vong tiên sinh ở chổ ta có ít trứng ngươi đem về bồi bổ cho phu nhân!".

Vong Tùy cười cười nhảy xuống ngựa tiếp nhận dỏ trứng, hai người còn nói chuyện thêm một lúc mới rời đi.

Vong Tùy quay trở lại nắm dây cương dẩn đi.

Đông phương nhìn mọi người hướng bọn họ chào hỏi liền nói "tướng công cùng bọn họ quan hệ không tệ a?!".
Vong tùy gật đầu "phải, bởi vì ta lâu lâu xuống núi coi bệnh và bán chút ít thịt săn được nên cùng bọn họ có chút qua lại, quan hệ tất nhiên không tệ."

  "Nương tử tới rồi!"
Hai người đến cửa buôn vải nhỏ, Vong Tùy cười hướng y vươn tay.
Đông phương thấy vậy cúng thuận theo cuối xuống ôm vai hắn, để Vong Tùy bồng xuống.

Trưởng quầy nhanh chóng chạy tới tiếp khách "ai ya, Vong tiên sinh tới mua vải sao? Ngài và phu nhân thích cái nào cứ nói, lão sẽ bớt cho!"

Vong Tùy lắt đầu nói "như vậy sao được?" 

"Không sao, không sao! Nếu không có tiên sinh, cái thôn này cũng đâu nhộn nhịp đến vậy? Huống chi con gái ta cũng là do tiên sinh cứu, ta..."

"Lão bá đừng nói nữa, hay là như thế này, tiền thì có thể bớt nhưng sao này ta sẽ không nhận tiền thuốc của lão bá nửa!" .
"Ai, không thể được, thôi được rồi lão sẽ tính giá bình thường cho tiên sinh được chưa?!".

Đông phương yên lặng đứng bên cạnh nghe hai hai nhười trò chuyện, thì vô tình nghe được ẩn ý trong cầu nói của lão bá, 'ra là vậy, ngôi làng này không phải tự nhiên mà nhộn nhịp!', Đông Phương lại một lần nữa cẩn thận quan sát bên ngoài của tiệm.

Lần này y lại phát hiện thêm nhìu điều, đó là nơi đây không chỉ có người dân địa phương mà còn có người từ bên ngoài vào, thương gia phú quý có,   người trong giang hồ có, nhưng họ đến đây không phải để buôn bán này nọ, vậy họ đến đây để làm cái gì?

"Trưởng quầy!" một nam nhân cao lớn, đi vào, khuôn mắt của hắn rất dữ tợn, vừa vào liền lớn giọng gọi.

Trưởng quầy hướng Vong Tùy và Đông Phương nói "hai người cứ tự nhiên chọn lựa!", sau đó liền chạy tới chỗ của nam hán tử kia hỏi " sinh hỏi quý khách cần gì?".
" có phải ở gần đây có vị thần y đúng không?".

Hóa ra vị đại hán đến đây để hỏi chứ không phải để mua đồ.

Đông phương nghe vậy liền mất hứng, bọn họ tới đây để tìm vị thần y nào đó, chứ không liên quan đến Vong Tùy, nhưng..... Đột nhiên y nhận ra điều gì đó, Vong Tùy có thể cứu sống một người cữu tử nhất sinh như hắn, thì sao không phải là thần y? Huống chi lệnh Hồ Xung chẳng phải đến đây để trị thương sao?

Nghĩ đến đây Đông phương không khỏi liết mắt nhìn Vong Tùy đang loay hoay chọn vãi cho y, liền đến gần thúc thúc tay của hắn, hỏi "hắn tới tìm ngươi?".

"Chắc vậy!?" Vong Tùy quay mặt liếc nhìn đại hán một cái rồi không quan tâm, tiếp tục chọn vải.

Đông phương nhìn trên tay hắn chỉ có màu vãi y thích liền cười ra tiếng, tay cầm một cây vải màu đen ném vô người hắn, mặt vô biểu tình nói"chỉ lo mua cho ta, ngươi định mặc đồ cũ qua mùa đông sao?"

 
"Nương tử nếu ngươi cảm thấy chán thì ra ngoài dạo một chút, ta đi xem bệnh sau đó sẽ tìm ngươi, chúng ta cùng về!" Vong Tùy cười ngây ngô nói, hắn sợ Đông Phương đi theo hắn sẽ buồn chán, huống hồ, ở đây chỗ nào cũng có tai mắt của hắn, nếu y có chuyện gì, hắn sẽ ngay lập tức biết.

"Được!" Đông phương gật đầu đồng ý, theo hắn xem bệnh đúng là không có gì để chơi.

Hai người cứ như vậy tách ra.

Đông Phương chống gậy đi, ánh mắt nhìn hai bên sạp hàng, đi một hồi lại phát hiện, thôn này quả nhiên nhỏ, đi một chút liền ra khỏi thôn, không còn dáng vẻ tấp nập mà là yên bình đồng ruộng, đằng xa y có thể thấy bóng người nông dân đang còng lưng nhổ cỏ lẫn trong đám lúa xanh ngất.

Đi một hồi, thì cảm thấy chân hơi đau liền chọn một góc cây gần đó ngồi xuống.

Ánh nắng ấm áp buổi chiều soi lên dung nhan âm nhu lại khuynh thành, tựa như trích tiên khiến người không thể rời mắt, đôi mắt Phượng ngước nhìn bầu trời, trong mắt là ảnh phản chiếu cả thế gian huyền ảo, ánh lên ý vui hòa hạnh phúc, đây là cuộc sống bao lâu y mong đợi, tránh xa giang hồ thị phi, tránh xa tranh đấu tài quyền, cùng người mình yêu ẩn cư sơn lâm, buồn chán liền đi đây đó ngắm cảnh....... Mà không biết Vong Tùy đâu rồi, rõ ràng nói xem bệnh song sẽ đi tìm hắn, vậy mà giờ chẳng thấy mặt.

------------------------
Tác giả: xa nhau chưa được bao lâu,
                    Cớ sao bồi hồi nhớ nh.....
Đông phương: câm miệng! Thật là sát phong cảnh!
Tác giả: ta có làm gì đâu, ta chỉ là làm thơ T^T.
Đông phương 'liếc'
Tác giả 'im lặng'
---------------------

"Giáo chủ!" bổng nhiên có một giọng nam cách đó không xa vọng lại.
Đông phương cứng người, bề ngoài bất động thanh sắc nhìn trời, bên trong lại không ngừng nổi sóng lớn, sao ở đây lại có người của Nhật Nguyệt Thần giáo?
Mà không đúng, người biết mặt hắn đâu có nhìu.

  Đông Phương giả vờ không nghe gì, đứng lên phủi vạt áo sao đó đó thong thả bước đi.
Chắc chắn hắn nghe nhầm rồi!

Đi chưa được mấy bước tay liền bị người níu lại.
Thật lạnh! tên này là người sao? sao nhiệt độ lại lạnh tới như vậy?
Đông phương quay người lại muốn kêu tên không biết trời cao đất dày này buông tay, không ngờ lúc quay người lại liền cứng họng không nói được gì.

Bởi vì mọi chuyện quá bất ngờ nên y không để ý tới ở bên kia đồng ruộng một khắc trước vẫn còn thấy lão nông dân đang cuối lưng nhổ cỏ mà một khắc sau đã chẳng thấy đâu.

Nam nhân một thân hắc y, bên tay áo có thêu đồ án Nhật Nguyệt Thần giáo một hình trăng khuyết và hình tròn đại diện cho mặt trời.
Nam nhân cũng chỉ cao ngang Đông Phương nhưng sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc tựa như một xác chết, đôi mắt rỗng tuếch vô hồn, giọng nói cứng ngắc lại khàn khàn giống như nhiều năm không nói nghe có chút cưỡng ép, gượng gạo.

Nhưng giờ phút này Đông Phương không hề để ý những chi tiết này, chỉ biết ngây người nhìn gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn.
'đây không phải là Dương Liên Đình sao?'

đúng, tên nam nhân đứng trước mặt hắn không ai khác chính là Dương Liên Đình, kẻ vốn dĩ đã chết từ rất lâu.

Dương Liên Đình nhìn nhưng lại không nhìn Đông Phương, thứ âm thanh rùng rợn đó lại van lên khiến y không khỏi hồi thần lại, "giáo chủ thật tốt quá, người vẫn còn sống!"

Đông Phương chỉ kinh ngạc trong chốc lát, sau đó lại trở về bất động thanh sắc, lạnh nhạt nói " ngươi nhận nhầm người rồi, buông tay! ".

" không, ta không nhận nhầm!" nói song Dương Liên Đình mạnh tay kéo Đông Phương vào lòng.
Đúng lúc này, trong tay áo đỏ tươi lóe lên bạch quang, không biết từ khi nào trong tay Đông Phương đã nắm một con dao, hắn nhắm thẳng tim Dương Liên Đình thật mạnh đâm tới.

"Phập!" âm thanh đâm xuyên da thịt vang lên, lưỡi dao nằm gọn trong ngực Dương Liên Đình, cứ thế mà đâm xuyên tim một cách nhẹ nhàng.

Nhưng có gì đó không đúng, tên mày dương như không cảm nhận được đau đớn mà ôm hắn, thậm chí còn ôm rất chặt, hắn khẽ nói bên tai y "a! Bắt được rồi, giáo chủ người khiến ta tìm thật lâu nha!".

Đông Phương kinh ngạc nhìn, 'hắn không chết?' lại cuối xuống nhìn bàn tay cầm dao của mình 'không có máu?, lồng ngực không phập phồng, hắn không thở?, tên này là thứ gì chứ không phải người!?', không hề bỏ cuộc, Đông Phương rút dao ra lại thật mạnh đâm xuống, không giống như lần đầu thành công, lần này tay y chưa kịp đâm xuống liền bị bắt lấy, "rắt, keng!" âm thanh xương cổ tay bị trật và tiếng dao rớt lần lược vang lên, Đông Phương nhíu mày, cắn môi không phát ra tiếng rên đau đớn.

Lức này đột nhiên xuất hiện năm hắc y nhân, bọn họ vui vẽ nhìn nhau sau đó nhìn Dương Liên Đình nói " ngươi làm tốt lắm, đem hắn giao cho Bạch trưởng lão chúng ta nhất định sẽ được thưởng hậu hĩnh! ".

Đông Phương nghe vậy liền biết không song, không khỏi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Dương Liên Đình, biết được ý định của y, Dương Liên Đình liền tăng sức lực siết chặt tay không cho y thoát.

  Y thật sự quá khinh thường địch, không nghĩ Dương Liên Đình sức lực lại lớn như vậy, siết y tới thở không nổi, cảnh vật trước máy dần mờ nhạt cho tới khi không còn thấy ánh sáng, sức lực cuối cùng không còn, xương cốt truyền tới từng trận đau đớn như bị gãy đoạn, trước khi mất hết ý thức y nhỏ giọng gọi "tướng....công!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top