chương 12 tên chết tiệt kia vẫn còn sống!

    Từ khi nào Hắc Mộc Nhai trở nên âm u hắc ám như vậy?
  là từ khi Nhậm giáo chủ trở về ?
  Không!
  Là từ khi chức trưởng lão của Bách Hổ Đường có người thế, đó là nam nhân thần bí có tên Bạch Tử Xa.
Hắn có mái tóc bạch kim kì lạ, dung mạo tuấn lãnh xuất chúng tựa như trích tiên, mê đão tất cả nam nữ trên đời không bỏ sót một ai.
Hắn được giáo chủ vô cùng tín nhiệm vì hắn đang giúp giáo chủ tìm kiếm thuốc trường sinh, con người mà! Ai lại không muốm trường sinh.
Bạch Tử Xa hắn không gì là không làm được thậm chí hồi sinh một kẻ chết sống lại.

  "Bạch Tử Xa, thuốc của ngươi đúng là thần dược, bổn tọa cám thấy cơ thể như trẻ lại vài tuổi, sức lực dồi dào, hahahaha."
"Giáo chủ quá lời!....à đúng rồi, tất vả vật liệu đều sử dụng hết cho lần luyện dược lần này rồi ạ"
"Chuyện đó ngươi không cần phải lo, chỉ cần tìm được đủ máu chín chín trinh nữ, bảy bảy sơ hài thôi chứ gì, sai cấp dưới tìm đi."
"Đa tạ giáo chủ!"
"À còn nửa, Bạch Tử Xa ngươi cần xác của Dương Liên Đình làm gì?"
"Thử thuốc ạ!" Tất nhiên không chỉ có như vậy.

Trong khi ngoài kia huyết chảy thanhg sông, oán thang ngập trời, phong ba bão tố càn quét giang hồ, tàn sát người dân vô tội, thì ở vùng đất này, nơi hai con người đang trú ngụ rời xa nhân thế vẫn là một mãnh yên ắn vô ba, nhưnh một âm mưu mới đang được thành lập, sẽ dẫn tới vô vàng biến cố khác, mãnh đất yên tĩnh này sắp không giữ được nữa rồi.

 
   "Nương tử, ngươi ngồi cho vững kẻo ngả!"
Vonh Tùy đở người nào đó lên ngựa, vẻ mặt lo lắng đở đông, đở tây, sợ không cẩn thận làm bảo bối ngả.

Đông phương nhìn biểu hiện của gã liền khịch mũi coi thường " ngươi sao lằng nhằng như đàn bà vậy? Đâu phải lần đầu tiên lên ngựa!".

"Hả?" Vong Tùy đột nhiên ngước mặt lên hỏi làm Đông phương giật mình, nhận ra là mình vừa nói sai, liền vội vàng sửa lại.
Đông phương nghi hoặc nghiêng đầu, tựa như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại nhăn mày nâng tay soa tráng nói "lúc trước, ta từng cưởi ngựa sao? Sao ta lại có cảm giác hình như mình từng cưởi ngựa rất nhìu lần, nhưng ta lại nghỉ không ra, đau đầu quá!"

"Không sao, không sao, nghỉ không ra thì đừng nghỉ, lúc trước chúng ta từng đi rất nhìu nơi, nên khi thấy ngựa ngươi mới cảm thấy quen thuộc!"
Vong Tùy bề ngoài đau lòng, vươn tay soa soa tráng y, nhưng bên trong nội tâm lại vô cùng hoảng loạn, xem ra từ nay không cần đi ngựa nữa rồi.

Bởi vì hơi cúi đầu để cho Vong Tùy thuận tiện xoa, nên y vó thể nhìn thấy rõ sự dao động trong mắt của Vong Tùy. Đông Phương khẻ mĩm cười đắc ý, tướng công vủa y không bao giờ có thể che giấu cảm súc của mình trước mặt y, mà công nhận Vonh Tùy vô cùng cao, y rõ ràng đã ngồi trên lưng ngựa, nhưng chỉ cần cuối đầu, hắn thì chỉ cần vương cao tay thì có thể chạm tới đầu y, đây rõ ràng cao quá giới hạn rồi, đúng là không phải người.
Đông phương hạ mắt đánh giá cơ thể cơ bắp vạm vở của Vong Tùy lại nhìn mình cảm thấy như đóa hoa nhỏ và quái vật khổng lồ vậy.
Đông phương phồng má quay mặt chổ khác không nhìn nữa, thúc dục nói "thật chậm chạp! Có thể đi chưa"

Vong Tùy nhìn tiểu nương tử đột nhiên giận giỗi còn làm nũng trông vô cùng đáng yêu không khỏi mĩm cười nói "đi thôi!"

Ngày đầu tiên họ ở cùng nhau, tiểu nương tử luôn đề phòng lạnh nhạt với hắn nhưng từ từ thái độ của y dần dần thay đổi bất giác dựa vào hắn, bất giác làm nũng, bất giác không còn theo bản năng mà phòng bị hắn, có lẽ những thay đổi này y không nhận ra, nhưng hắn lại rõ ràng hơn bao giờ hết, cho dù y mất trí nhớ, nhưng theo bản năng sinh tồn hắn phải mất rất nhìu thời gian mới khiến y lại gần hắn, một phần cũng là nhờ y mất kí ức lúc trước, quên đi tham vọng, quên đi nổi đau bị lừa dối làm lại con người mới.

Có một điều mà Vong Tùy không biết, đó là, Đông Phương không hề mất trí nhớ, còn là đã yêu hắn, cũng sẽ từ bỏ mọi thứ để giữ lấy hạnh phúc mà y từng mong ước, tưởng trừng như hạnh phúc đó chỉ xuất hiện trong mơ, nhưng bây giờ lại thành hiện thực, cho dù nó được sây dựng trên mục đích gì thì y vẫn sẽ bất chấp níu lấy.

Không hề biết tâm tư của đối phương, hai người vẫn âm thầm trao cho đối phương một tấm chân tình.

Nhưng có lẽ do sự nghi ngờ cùng sợ hãi tự ti khiến giữa bọn họ xuất hiện một khoảng cách vô hình.

"Vong huynh, có phải huynh định xuống núi không?" Lệnh Hồ Xung đi ra thì thấy hai người kia chuẩn bị xuất phát liền vội vàng chặng lại hỏi.

Vong Tùy cầm dây cương dắt ngựa đi, thì tiếng gọi không khỏi quay đầu lại, "phải!".

" bọn ta cũng muống xuống núi mua đồ, nhưng lại không biết đường, định tìm các người không ngờ lại trùng hợp như vậy!" Lệnh Hồ Xung cười hề hề nói.

"Muốn đi cùng thì nhanh lên!" Vong Tùy không kiên nhẫn cắt ngang lời Lệnh Hồ Xung, tên này mở miệng ra là lễ nghĩ liêm sĩ dài dòng như đàn bà, thật khiến hắn bực mình.

Một lát sau bốn người đã khởi hành xuống núi, một dắt ngựa, một ngồi trên lưng ngựa, hai đi bộ ở phía sau, phong cảnh có vẽ dị thường hòa hợp.

  Đông phương vừa đi vừa nhìn xung quanh, trông có vẻ tò mò đánh giá phong cảnh cùng các tiểu động vật ở bên đường, nhưng thật chất Đông Phương đang vô cùng cảnh giác đánh giá, đừng trách y nghỉ quá nhìu, mặt dù không thể sử dụng nội lực nhưng trực giác của một cao thủ của y cho biết bọn họ đang bị theo dỏi, lại đưa mắt nhìn Vong Tùy thấy sắc mặt của hắn bình thường không khỏi nhíu mày chẳng lẽ hắn không phát hiện ra.

"Tướng công!" Đông phương đột nhiên hốt hoảng kêu lên.

Ba người đồng loạt quay lại nhìn.

Vong Tùy nhìn thấy sắt mặt y không tốt, liền lo lắng hỏi "nương tử sao vậy? Đau chân?"

  Đông Phương lắt đầu chỉ về bên phía lùm cây nói "ta hình thấy cái gì đó vừ mới bay qua ở đằng kia."

" có lẽ phu nhân nhìn lầm rồi ta thấy có cái gì đâu?" Nhậm Doanh Doanh cườ nói.

"Nhưng rõ ràng ta thấy" Đông Phương không cho là đúng nói, nhưng chính bản thân y không chắc đã thấy chỉ là nói ra cho bọn họ cảnh giác mà thôi, có điều  ba người bọn họ thì có Lệnh hồ Xung là cao thủ, Nhậm Doanh Doanh ít nhất cũng là nhị lưu, Vong Tùy có thể chấp hết cả hai thì cũng chẵng phải dạng vừa nhưng cả ba lại chẵng nhận ra điều bất thường,
Thật khó hiểu!
Vậy thì chỉ có hai đáp án: một là người theo dỏi bọn họ có võ công vô cùng cao cường hoặc y đề phòng thái quá.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

    Tiểu Thiên: dạo này thi cử nhìu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top