chương 11 ghen

'Lệnh hồ đại ca? Nghe thật thân mật a?!'

Vong Tùy nội tâm âm thầm phun trào, đôi mắt ẩn ẩn sát khí mà hắn đang cực lực che giấu, nhưng hắn có che giấu cở nào cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của Đông phương Bất bại.

'Hahahaha, chọc con gấu ngu đần này cũng không tệ!'
Bên trong Đông phương không ngừng cười thầm.
Bề ngoài vẫn vô tội giả ngu.

"Vậy tại sao ngươi lại bị trọng thương?" , ngươi phải vùng vẫy kịch liệt lắm mới bị trọng thương thành như vậy!
Chỉ là câu sao Vong Tùy không nói ra, hắn đang vô cùng bất mãn, rõ ràng hai người mới gặp nhau một ngày mà đã sưng hô thân thiết như vậy, giờ lại bênh vực hắn chằm chằm.

Không được, hắn phải trọng trấn phu cương, phải dạy cho tiểu nương tử của hắn biết không được tiếp cận người lạ, à mà không đúng, hai người bọn họ chắc đã gặp nhau từ lúc trước, chỉ là bây giờ nương tử không nhớ gì cả, nhưng hắn cũng phải để cho hai người không được tiếp súc, như vậy tiểu nương tử mới có thể không nhớ lại mà ở cạnh hắn.

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn không khỏi léo lên tinh quang.

Hoàn toàn không biết mình chơi quá đà, Đông Phương tiếp tục đùa giỡn ba người, còn ngoạn đặc biệt vui vẽ.
"Được rồi chỉ là hiểu lầm thôi, lúc trước ta cũng hiểu lầm, định đánh hắn không ngờ hại bản thân bị thương."

"Phải đó, ta....ta, có ta làm chứng, mọi chuyện không như ngươi nghỉ đâu." Nhậm Doanh Doanh ôm ngực sắc mặt tái nhợt nói.

" nếu Nương tử đã nói như vậy, tướng công sẽ tha cho hắn một mạng, ngoài trời gió lạnh, chúng ta vào thôi"
Vong Tùy toan tính nói, không quên liếc nhìn hai người ở đằng kia, chẳng phải bọn tới đây để chữa bệnh sao? Haha! Hắn có rất nhìu cách chỉnh bọn họ mà không cần phải đầu rơi máu chảy, còn làm bảo bối của hắn không vui.

Hừ, hãy đợi đấy!

Tiểu Thiên(tác giả): âm thầm thắp nến cho hai người.

"Được!" Đông phương bất bại gật gật đầu, cơ thể mệt mỏi dựa vào người Vong Tùy, để hắn diều mình , trước khi đi còn tặng cho hai người kia một nụ cười đầy thâm ý.

Tên não tàn nào đó lại hiểu sai ý của nụ cười này, Lệnh Hồ Xung nhìn sao cũng thấy Đông Phương cô nương đang ngượng ngùng cười xin lỗi, nên vẽ mặt không sao cười lại, ý bảo không có việc gì.

'Ầm!' Mùi dấm đổ lan tỏa trong không khí.

Vong Tùy tức giận trực tiếp ôm ngang cô vợ nhỏ của hắn vào nhà không cho hai người tiếp tục liếc mắt đưa tình.

Bên kia, Nhậm Doanh Doanh tức giận đánh Lệnh Hồ Xung một phát, hừ lạnh bỏ đi.
Lệnh Hồ Xung bị đánh không khỏi hít ngụm khí lạnh, vừa la đau vừa gọi, "a! Doanh Doanh sao muội lại đánh ta?"
"Hừ! Huynh tự nghĩ đi!"

Bửa cơm trưa hôm nay trôi qua có vẻ gượng gạo, nhưng có một người lại ăn cực kì ngon miệng....

Đông phương ngồi trong phòng vuốt ve cái bụng non tròn, còn lười biến ngáp một cái, tựa như con mèo nhỏ lười biến lại đáng yêu vô cùng, hình ảnh này được Vong Tùy nhìn thấy không khỏi sủng nịnh cười, hắn lại gần y, vòng tay từ phía sau, để y dựa vào người hắn, hai tay hắn nhẹ nhàng giúp y soa bụng.

"Tướng công, thức ăn ngươi làm lúc nào cũng ngon a!" Đông phương dựa vào người Vong Tùy, híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, nói vài câu coi như khen thưởng, y ăn nhìu như vậy một phần là vì hôm nay tâm tình của y vô cùng tốt.

Vong Tùy nhận được khích lệ từ nương tử liền vui vẻ cười rộ lên,
" a phải rồi nương tử, trời sắp chuyển lạnh, một lát chúng ta xuống núi mua thêm đồ được không?" , đã lâu nương tử không xuống núi chơi chắc sắp buồn chết rồi.

"Được, được!" Đang hiu hiu ngủ thì nghe Vong Tùy nói, không khỏi giật mình dậy, gật đầu liên tục, vẽ mặt hăng hái không có chút gì là mệt mỏi, buồn ngủ.

Vong Tùy nhìn thấy nương tử hớn hở như vậy, tâm liền nhũn ra, ôn nhu mà hôn lên má y một cái, rồi hống y ngủ, nhưng có lẽ vì quá phấn khích nên hắn phải tốn rất nhiều công sức mới hống được y ngủ trưa.

Lặng lẽ nhìn dung nhan ngủ say của người mình yêu, nâng tay nhẹ nhàng vén tóc cho y, ánh mắt ôn nhu như nước, nhưng khi quay sang hướng khác ánh mắt lại trở về sự lạnh lùng vốn có, hắn soay người bước ra ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm phòng của hai người kia, ánh mắt không che giấu được sát khí, bản tính khác máu ăn sâu vào máu, hắn vốn là một con quỷ, hắn không quên hắn có được tiểu Húc như thế nào, hắn biết mọi chuyện sẽ không thể che giấu mãi, nhưng dựa vào tham vọng của y, nếu y nhớ lại chắc chắc sẽ rời bỏ hắn, nên hắn phải hủy diệt hết những kẻ từng quen biết với y lúc trước, hắn không cho phép bất kì kẻ nào muốn mang y đi khỏi hắn.

" tại hạ là Lênhh Hồ Xung, vị đại ca này, ta nên gọi huynh là gì?" Lệnh Hồ Xung sắc mặt tái nhợt đi ra nhìn thấy Vong Tùy liền mĩm cười hỏi. Bởi vì khi hắn tĩnh dậy thì Vong Tùy đã đi, lúc hai người gặp nhau lại sảy ra chuyện hiểu lầm nên không có làm quen, giờ hiểu lầm đã được giải, cũng nên làm quen với nhau.

Gặp tình địch còn phải chào hỏi, hắn không khỏi ngưng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung.

Có lẽ vì ánh sáng buổi trưa đã sua đi sương mù, nên nữa gương mặt bên kia lại hiện ra rõ một một, sấu sí đến đáng sợ .

Lệnh Hồ Xung kinh ngạt nhìn, xung quanh không khí bất giác lạnh lẽo, hắn không khỏi đánh cái rùng mình, từ nhỏ đến giờ, hắn gặp qua người sấu vô số, nhưng chưa từng thấy ai sấu đến đáng sợ nhự vậy, quanh thân lại tỏa hơi thở quỷ dữ, nghĩ đến đây không khỏi lo lắng cho Đông Phương cô nương, không biết Đông Phương cô nương ở cạnh hắn có an toàn không.

"Ta gọi Vong Tùy!" Vong Tùy lạnh nhạt nói, bởi vì cơ thể to lớn nên khi nhìn từ trên xuống cộng thêm hai màu sắc khác nhau của đôi đồng nhãn lại phá lệ áp ách của một bật bề trên đang khinh thường nhìn kẻ hèn mọn.

Lệnh Hồ Xung kìm nén kích động muốn tránh xa người nam nhân này, tiếp tục nói, "Vong huynh, chắc huynh cũng đoán ra được vì sao bọn ta..."
Còn chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.

"Đã biết, ta sẽ trị nội thương cho ngươi, nhưng với điều kiện." Không kiên nhẫn cắt đức lời của Lệnh Hồ Xung, nhưng hắn nhận, không có nghĩ là hắn trở thành thánh nhân, trị bệnh chùa, điều kiên tất nhiên là phải có.

"Huynh, huynh có thể chửa được?" Vốn tưởng răng mình hết hi vọng, không ngờ lại có người có thể giúp hắn sống, hắn không khỏi kích động hỏi lại.

"Tất nhiên!" Vong Tùy nhướng mày khinh thường nhìn, hừ, nhớ năm xưa Lam Nhi trọng thương suýt mất mạng, cũng là một tay hắn cứu nàng sống lại...... nhớ đến đây đột nhiên hắn dừng một chút, khuôn mặt có điểm vặn vẹo, bàn tay bất giác siết chặc, màu sắc ánh mắt không ngừng biến đổi, nhừng rồi tất cả cũng trở về như thường.

Lam Nhi, nữ nhân này, hắn cứ tưởng đã quên từ lâu, nhưng không ngờ bây giờ nhớ lại cảm xúc vẫn phập phồng như vậy, chỉ có điều..... không phải là tình yêu nồng nhiệt như lúc đầu, mà là nỗi hận phản bội thấu xương. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh dung nhan đang ngủ say kia, tâm là một mãnh mềm mại, cảm súc cũng yên ắn vô ba.

Phải rồi, người kia đối với hắn là quan trọng hơn tất cả, sự hận thù của kiếp trước cứ để nó trôi qua, hiện giờ chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của y là hắn mãn nguyện.

" Vong huynh, huynh muốn điều kiện gì, tiểu đệ chắc sẽ thực hiện miễn không phải là chuyện thương thiên hại lý." Câu nóiLệnh Hồ Xung thành công khiến Vòng Tùy hồi thần lại.

" điều kiện là.....trong khoảng thời gian ngươi ở đây trị bệnh, ngươi không được lại gần nương tử của ta, khi đã khỏi hoàn toàn, liền lập tức ra khỏi đây, không cho phép ngươi gặp lại y,..... còn nữa không được nói gì về chuyện lúc trước, nghe rõ chưa?" Nói song, Vong Tùy không đợi Lệnh Hồ Xung phản ứng liền soay lưng về phòng.

Để lại Lệnh Hồ Xung ngơ ngác, hayz! Đã lở đáp ứng rồi, đành phải làm theo thôi, còn việc đã hứa với Đông Phương cô nương thì,..... đợi đến khi hắn điều tra ra rồi mới nói cho Y biết như vậy cũng không quy phạm cái gì, liền gật đầu về phòng nghỉ ngơi, hắn còn phải hống Doanh Doanh, muội ấy vẫn còn giận hắn đâu.

_____________________________________

Tiểu Thiên: người ta thường nói, yêu quá sinh hận, nhưng nếu tình yêu đối với người hiện tại mãnh liệt hơn người của quá khứ thì nỗi hận đó cũng chỉ là phù du thôi.
Thật là triết lý......

Ngày tháng yên bình giữa hai người sẽ nhanh kết thúc thôi, họ sẽ làm gì khi kẻ thù và tình củ lần lược suất hiện?
Hãy đón xem tập tiếp theo nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top