chương 10 hiệp 1

Đông Phương cười như xuân hoa đua nở khiến cho Lệnh Hồ Xung ngốc ngốc cười theo.

Nhậm Doanh Doanh ánh mắt rực lửa, nghiến răng nghiến lợi nói lầm bầm "tiện nhân!"

Đột nhiên Đông Phương quay qua hỏi Nhậm Doanh Doanh "ngươi nói cái gì? Nói lớn lên a!"
Nhậm Doanh Doanh giật mình sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh mặt không đổi sắc cười nói "phu nhân ngươi nghe nhầm rồi, ta không có nói gì hết!"

  Nhậm Doanh Doanh lúc trước ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại.....phản bội ta, vốn ta cũng không oán hận ngươi nhưng ngươi không nên Dùng Dương Liên Đình làm ta phân tâm.
Mặc dù hình ảnh của Dương Liên Đình trong khoảng thời gian y ở bên cạnh Vong Tùy đã bị sự ôn nhu của y xóa không còn một mãnh nhưng ghi hận vẫn là ghi hận, huống chi y chỉ muốn đùa giỡn nàng một chút thôi.

Đông Phương không để ý tới ánh mắt của nàng, quay lại hỏi Lệnh Hồ Xung "theo ngươi nói lúc ta mất tích có thể lúc đó ta đã gặp chuyện, nhưng khi tỉnh dậy tướng công của ta lại bảo ta vào rừng hái nấm nên bị ngã, vậy nếu ngươi biết ta hẳn là cũng biết tướng công ta mới phải?" Đông Phương thắc mắc hỏi, hừ lợi dụng chuyện này điều tra thân phận tướng công nhà mình luôn! Hahaha bổn tọa thật biết tận dụng thời cơ, lợi dụng việc mất trí nhớ nói ra sơ hở trong hai câu chuyện, Lệnh Hồ Xung sẽ nghĩ ngay đến việc ta bị lừa mà điều tra, sẵn tiện chia rẽ hai người nay, thật là nhất cử lưỡng tiện.

Quả nhiên Lệnh Hồ Xung đã mắc bẫy "không đúng khi chúng ta gặp nhau, Đông Phương cô nương lúc đó vẫn chưa gả đi làm sao mà.......không lẽ?! Đông Phương cô nương! Ta nhất định sẽ điều tra chuyện này trả lại cho ngươi sự trong sạch!" Lệnh Hồ Xung đảm bảo nói. Hắn không dám nói điều mình nghi ngờ khi chưa có bằng chứng.

Đông Phương gương mặt ngơ ngác không hiểu, bên trong cười thầm.

Nhậm Doanh Doanh trừng mắt nhìn, trong lòng hận không thể lôi tám đời tổ tông của Đông Phương ra chu triệt, hừ ta thấy ả không có bị lừa mà là đang lừa Xung ca! Được lắm ta sẽ làm bại lộ cái đuôi hồ ly của ả tiện nhân này!

Nhậm Doanh Doanh ta thấy ngươi  sắp giữ không nổi trái tim của tên nam nhân này rồi.
Đông Phương cười mỉm khiêu khích nhìn nàng.

"A quên mất!" lo đùa giỡn hai kẻ ngốc này mà quên mất chăm sóc cho hoa mẫu đơn của ta, nghĩ là làm, Đông Phương vô cùng tự nhiên đứng dậy bước ra ngoài,  nhưng đi được mấy bước đùi lại truyền lên từng trận đau nhức không chịu nổi khiến cơ thể lảo đảo như muốn ngã.

Lệnh Hồ Xung thấy vậy vội vàng chạy tới đở lấy cơ thể như muốn ngã kia vào lòng, lo lắng hỏi "Đông Phương cô nương không sao chứ!"

Đông Phương vốn dĩ chỉ hơi lung lay một chút sẽ không ngã lại bị cái tên ngốc này kéo một cái ngã vào lòng hắn, chân theo bản năng bước mạnh một cái để lấy lại thăng bằng khiến cho vết thương trên đuồi càng đau giống như vết thương sắp rách ra.

Đông Phương tức giận, ngoài Vong Tùy ra y vốn không thích cùng người khác có hành động thân mật, huống chi là ôm ấp, nhớ lúc trước y cũng không có ôm Dương Liên Đình a, y theo bản năng cho tên này một chưởng lại quên mất hiện giờ công lực của y không thể tùy tiện vận công, nhất thời chân khí trong người đảo loạn, huyết khí bạo động, kinh mạch như bị kim trâm, lục phủ ngũ tạng như bị bóp nát đau đến không nói thành lời, bàn tay vốn định chưởng lên ngực Lệnh Hồ Xung lại chuyển thành siết chặt lồng ngực phát đau của bản thân.

Lệnh Hồ Xung thấy sắt mặt y không tốt liền càng lo lắng hỏi "Đông Phương cô nương không sao chứ?"

"Ngươi mau.....buông....a" Đông Phương cố gắn gằng giọng nói, nhưng chưa hết câu máu đã trào ngược lên cổ họng được Đông Phương cố gắn nhịn xuống, một số không kiệp nuốt xuống mà chảy ra từ khóe môi sắt mặt tái nhợt như tờ giấy.

"Ta..." Lệnh Hồ Xung muốn nói cái gì lại bị thứ gì đó phóng tới làm nuốt xuống, theo quán tính buông tay né ám khí.

"Phập!" một mũi tên cắm sâu vào tường nhà.

Đông phương bất ngờ bị đẩy ra không kiệp đề phòng mà ngã ra sau, một lần nữa ngã vào lòng ngực rộng lớn, vừa muốn tránh thoát cái ôm của người kia thì cảm nhận được khí tức quen thuộc không khỏi an tâm.

"Nương tử?" Vong Tùy lo lắng nhìn người trong lòng sắt mặt tái nhợt, bên môi còn có một tia máu, tâm hắn nhói lên, đau lòng không thôi, biết vậy đã không đi ra ngoài hại nương tử bị thương chịu ủy khất, vốn dĩ hắn muốn ra ngoài săn gì đó về cho nương tử nhà hắn, nửa đường phát hiện ra quên thoa thuốc lên đùi y, trời lạnh như vậy chân y sẽ rất đau, cũng một phần là do hắn không yên tâm để nương tử ở nhà một mình với người lạ nên trở về, không ngờ vừa về đến nơi, còn chưa kịp vào nhà đã hắn thấy cảnh tượng tên nhóc kia dám dở trò với nương tử nhà hắn, trong lúc tức giận liền bắn một mũi tên.

Đại khái hình ánh đó vào mắt anh Tùy thì thành Lệnh Hồ Xung ôm eo Đp mỹ nhân có ý đồ đồi bại, còn mỹ nhân thì siết chặt y phục của bản thân liều mạng chống cự, bộ dạng 'ngươi đừng lại đây' cố gắn bảo vệ trinh tiết, sắt mặt mỹ nhân tái như vậy, trên môi còn có máu chắc chắn là bị đánh, là như vậy đó!.

  "Tướng công...."
  "Đừng nói nữa nương tử, ta hứa sau này sẽ không bỏ lại ngươi một mình ở nhà, ta sẽ bảo vệ nương tử thật tốt!" Vong Tùy vừa nói vừa vội vàng ôm ngan y lên bước vào phòng, còn không quên tặng cho Lệnh Hồ Xung một cái liết mắt, "tiểu tử ngươi đợi đó cho ta!"

Lệnh Hồ Xung thấy vậy liền biết là người ta hiểu lầm đang muốn giải thích nhưng đối phương lại không cho cơ hội.

  Phải mất một canh giờ sau, mới làm cho chân khí trong người y bình ổn lại, lúc đó chắc là nương tử sợ hải lắm mới khiến chân khí trong người hổn loạn như vậy.
Vong Tùy sau khi chữa trị cho Đông Phương đợi cho y ngủ say rồi mới rời khỏi, vừa mới đứng dậy thì thấy người nằm trên giường nhăn chặt mày, âm thanh rên rỉ vì đau đớn tràn ra, bàn tay nắm chặt tay áo hắn, Vong Tùy vội vàng quay lại chấn an "nương tử không sao, đã có ta ở đây rồi!" đợi y thả lỏng tay ra, Vong Tùy Liền ra ngoài xử tên chán sống dám đụng vào nương tử nhà hắn.

  Vừa ra khỏi phòng đã không một tiếng báo trước lôi Lệnh Hồ Xung ra ngoài.

Lệnh Hồ Xung thấy Vong Tùy ra định hỏi thăm tình trạng của Đông Phương cô nương, chỉ là chưa kịp hỏi đã bị người ta lôi ra ngoài.

Nhậm Doanh Doanh thấy vậy liền chạy theo ra ngoài, hớt hãi la "tên kia ngươi làm gì vậy? Mau thả Xung ca ra!"
Chỉ là lời nói của nàng hình như không có giá trị, căn bản là Vong Tùy không thèm nghe.

Hắn nhất định phải giết tên này.

Vong Tùy hắn là ai? Hắn là kẻ giết người không chớp mắt a, đừng quên bản chất của hắn vốn là kẻ máu lạnh, phần ôn nhu duy nhất này chỉ dành cho một người mà thôi, đó là Đông Phương Bất Bại nương tử của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top