Chương 1 giang hồ dậy sóng - Đông Phương Bất Bại chết
Tuất: -này các ngươi biết tin gì chưa!
Muồi: - tin gì?
Tuất: - Đại ma đầu Đông Phương Bất Bại, tử!
Muồi: - tưởng gì chuyện này ta biết rồi!
Tỵ: -phải đó, chết dưới kiếm của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Ngã Hành!
Tuất: -các ngươi thì biết cái gì! Chuyện đại ma đầu chết cũng đã sảy ra hơn nữa tháng, nhưng huyền cơ trong đó có ai biết?
Muồi: - ý ngươi là gì?
Tuất: -chính là sau khi Đông phương bất bại bị đâm dưới kiếm của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Ngã Hành, sau đó lại nhảy xuống vách núi, nhưng!.......
Muồi: - nhưng gì nói mau!
Tỵ: -phải đó ngươi mau nói tiếp đi!
Tuất: - nhưng khi Nhậm Ngã Hành phái người xuống tìm, lại chẵng thấy xác đâu, ngay cả vết máu cũng không để lại!
Muồi: -chẵng lẽ hắn còn sống!?
Tỵ: - không thể được! Có lẽ là bị thú dữ tha đi rồi cũng nên.
Tuất: - không thể nói trước được điều gì!
(Tác giả: vân, thưa mấy chế, đừng nghe chúng nói bậy, chết rồi thì các người còn ở đây đọc sao?)
Tiếng bàn luận sôi nổi phát ra từ một tữu lâu van vọng ra không dức, Đông phương bất bại là tiêu điểm cho chuyện lần này.
Bởi cái chết của hắn quá bí ẩn, sảy ra quá nhanh, đại loại là chỉ trong vòng một ngày.
Đại ma đầu cũng là kẽ được xưng đệ nhất cao thủ không ai có thể đánh bại, lại chết trong vòng một ngày, khiến cho toàn thể người trên giang hồ chưa thể tin ngay được, huống chi đến giờ vẫn chưa tìm được xác.
Có người nghĩ, hắn thật sự đã chết. Có người lại nghĩ hắn không dễ tiêu diệt như vậy chắc chắn sẽ có một ngày hắn trở về trả thù, tạo nên một hồi tinh phong huyết vũ trên giang hồ.
Trong khi ở đây đang bàng luận về cái chết của Đông phương bất bại, thì ở một nơi lại nơm nớp lo sợ tìm xác người.
Hắn Mộc Nhai.
- giáo chủ! Thuộc hạ tìm được y phục này dưới vách núi, cách đó một trượng!
Dưới điện một nam nhân mặc y phục tử sam thị vệ đang quỳ, hai tay nân cao một cái khay đựng hồng y, ánh mắt mang theo sùng bái cùng kính sợ.
Ngay lập tức, một lão nhân phi thân từ trên điện xuống trước mặt hắn, khuôn mặt lão dữ tợn, đôi mắt phủ đầy nếp nhăn toát ra sự phẫn hận tàn nhẫn, lão hung hăn cầm hồng y không còn phân biệt được đâu là huyết đâu là màu của y phục, lão cười một cách điên cuồng.
- hahaha! Đông Phương Bất Bại! Ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay! Hahahaha!
Trong khi giang hồ đang dậy sóng lớn, thì ở một nơi nào đó, một nơi được cách ly với thế gian, mọi chuyện lớn nhỏ bên ngoài không hề ảnh hưởng tới, là nơi lý tưởng để sống an nhàn không màng thế sự.
Nơi đó là một rừng núi hẻo lánh không một bóng người sống hay đi lại, nếu muốn nhìn thấy người thì phải xuống núi, đi xa thêm một chút nữa có thể thấy một ngôi làng nhỏ.
Nhưng nơi đây, đằng sau những hàng cây cổ thụ to lớn, một khoảng đất trống được ánh mặt trời chiếu xuống, hiện ra một gian nhà trúc xinh đẹp, hàng rào vây xung quanh gian nhà, phần đất trống trước nhà được chia làm hai khu, khu bên trái trồng rau quả, khu bên phải trồng hoa mẫu đơn, màu sắc đỏ rực kiều diễm nổi bật lên trong khu rừng bí ẩn, điều kỳ lạ là loài hoa mẫu đơn này rất khó trồng ở điều kiện thời tiết trong rừng, nhưng nó vẫn kiều diễm nở rộ khoe sắc, chứng tỏ người chắm sóc nó rất kỹ và tỉ mỉ, hương thơm cùng màu sắc thu hút đàn hồ điệp bay tới lượn lờ trên những cánh hoa, tạo thành một bức tranh tiên cảnh.
Giữa sân đặt một bộ bàn đá tròn, trên bàn đặt một bộ ấm trà bằng gốm với hoa văn tinh sảo, trong ấm trà vẫn còn nghi ngút khói chứng tỏ trà chỉ mới được nấu cách đây không lâu, bên dưới chân bàn, một chú chó thuộc giống chó săn đang nằm cụp tai ngủ, giây lát lại vươn tai lên nghe ngóng sung quanh, giống như nghe được cái gì, nó có chút tức tối hậm hực đứng dậy, đi xa gian nhà trúc rồi nằm cụp tai xuống ngủ tiếp, tư thế vô cùng bất mãn lấy hai chi trước che tai lại.
Đằng sau gian nhà trúc, có dòng suối nước nóng chảy qua, dòng suối này có dấu hiệu được người đào lên, không phải là dòng suối tự nhiên, hơi nước bốc lên càng tăng thêm nét thần tiên mờ ảo, nhưng cũng yêu mị, khi xung quanh đây là rừng cây âm u lại xuất hiện một gian nhà trúc, thật khiến người khác nổi cả da gà.
Tới gần gian nhà trúc, một âm thanh rên rỉ động lòng người thỉnh thoảng van lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, âm thanh rên rỉ càng lúc càng lớn, tiếp theo đó là tiếng va chạm da thịt 'bẹp bẹp' dữ dội.
"Umk!..... Vong Tuỳ.....chậm ......m...một chút!....ư...aa!"
Bên trong phòng, trên giường, có hai người đang dây dưa không ngừng, người nằm dưới có thân hình mảnh khảnh, vòng eo thon nhỏ, bờ mông cong mẩy, cơ thể trắng nõn vô số vết hôn ngân như ẩn như hiện đằng sau lớp hồng y hỗn loạn, mái tóc dài đen dính lên gương mặt xinh đẹp của y, đôi mắt có phần sắc sảo lại phủ một tầng sương long lanh, càng khiến cho gương mặt y hiện lên vẻ dâm mỹ, vô tình khiến nam nhân phía trên đối sử thô bạo với y hơn.
Hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp của y, nam nhân lại có thân hình to lớn, từng bắp thịt lộ rõ sau lớp da màu đồng, gương mặt khá tuấn tú, chỉ là nữa gương mặt
bên trái lại bị mặt nạ che mất, ngay cả mắt trái cũng bị mặt nạ che đi, chỉ nhìn thấy mắt phải hẹp dài, cùng con ngươi thâm sâu tràn đầy dục vọng, như một con thú dữ đang sé xác con mồi, trông hung dữ đến đáng sợ.
"Nương tử! Gọi ta là gì!hử?" nam nhân được gọi Vong Tuỳ nhìn tiểu mỹ nhân dưới thân, làn da y trắng nõn ửng hồng lên vì động tình, trên thân đã xuất hiện vô số vết chấm đỏ, xanh chi chít khắp người từ cổ xuống đùi, đôi môi đỏ mọng khép hờ phát ra tiếng rên rỉ đã thành công câu lên dục vọng của hắn nhiều lần, đôi mắt đen láy được phủ một tần sương mông lung, rồi đọng lại thành hạt châu tí tách rơi xuống gò má xinh đẹp của y.
"Ư....tướng....tướng công! Aaaa!" giọng nói yếu ớt đứt quãng vừa nói song, người phía trên đã kịch liệt động, hắn không ngừng thúc mạnh vào bên trong, ma sát với nhục bích khiến y rên rỉ lớn hơn, bàn tay thon dài siết chặt sàn đan, y cong người lên như muốn né tránh đợt công kích mãnh liệt, vô tình tạo thành một đường cong quyến rũ.
Biết ý định của y, Vong Tuỳ giữ chặt lấy eo y, tấn công càng kịch liệt hơn, hắn thúc mạnh vào sâu bên trong, chạm tới thành bụng của y, bụng của y nhô lên có thể thấy rõ quy đầu của hắn, y rên rỉ phóng đãng hơn, liên tục lắc đầu từ chối, một tay siết chặt sàn đan , một tay chuyển hướng tới lồng ngực hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng tay lại vô lực, nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt sưng đỏ tội nghiệp nhìn hắn xin tha, giọng nói đứt quãng mang theo nức nở van lên cầu xin hắn, "hức!......dừng.....lại...ư...sâu...quá...ư..aa!" hắn như không nghe thấy lời cầu xin của y, hắn nâng chân y lên đặt trên vai, thúc mạnh hơn vào.
Vong Tuỳ không biết đã động bao nhiêu lần, phóng bao nhiêu lần vào bên trong y, hắn chỉ biết người dưới thân không ngừng khóc lóc van cầu hắn dừng lại, chính là hắn không dừng lại được, chỉ có như vậy hắn mới cảm nhận được người trước mặt hắn vẫn còn sống, hắn không thể tưởng tượng được người này sẽ rời xa hắn.
Trong lúc hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ cùng nổi sợ hãi, thì tiếng rên rỉ của người dưới thân càng yếu dần, chuyển thành tiếng rên yếu ớt phát ra từ cổ họng, bàn tay trắng trẻo vươn lên, ôm lấy mặt hắn, ngón tay thon dài khẻ lước trên mặt nạ, y muốn tháo nó xuống, sắp thành công rồi!
Ngay lúc đó tay y lại bị nắm lại, hoàn toàn bị bàn tay to lớn chai sạn bao lại, hai tay y bị hắn trụ trên đỉnh đầu, hắn cuối người xuống ngậm lấy cánh môi căng mọng của y.
"Ư!" y la lớn một tiếng, nhưng môi bị hắn khoá lại, âm thanh rên rỉ phát ra từ cổ họng.
Hắn lần cuối thúc mạnh vào bên trong, phóng ra tinh dịch.
Vong Tuỳ thở hổn hển buôn cánh môi bị cắn tới ứa máu của y ra, có chút đau lòng cùng tự trách, hắn cuối xuống hôn nhẹ lên môi y, đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết thương của y.
Y đã ngất đi vì kiệt sức, đôi mắt sưng đỏ nhắm nghiền lại, nước mắt vẫn còn vươn lại trên hàng mi đen láy như cánh quạt, đôi môi căn mọng sưng đỏ trông vô cùng đáng thương, lồng ngực vẩn chưa ổn định mà phập phồng lên xuống, cổ họng vẫn còn tiếng nất nhẹ.
Đang lúc ngắm nhìn tiểu mỹ nhân của hắn ngủ, bỗng nhiên hắn nhìn thấy môi y khẽ hở ra, y nhỏ giọng nói một câu, mặc dù nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được, "hức.....đồ vô liêm sỉ!" hắn bất ngờ nhìn y, tiểu nương tử của hắn thật đáng yêu a!, mặc dù mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn không quên lên án hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top