Đô𝓲 𝓶ắ𝓽
Hanagaki Takemichi rời khỏi nhân gian vào một ngày nắng đẹp trong bệnh viện. Em đi khi mới tuổi 20, cái tuổi sinh đẹp nhất. Em ra đi khi mà còn năm ngày nữa là sinh nhật tròn 21 tuổi của bản thân. Em ra đi vì di chứng của những cuộc chiến băng đảng khi còn niên thiếu để lại.
Em đi em nở nụ cười đầy thanh thản nằm trên giường bệnh mà đi. Bỏ lại phía sau là những kẻ yêu em sâu đậm và cô gái mà em còn nợ một lời hứa dự đám cưới.
Bên trong nhà tang lễ nơi diễn ra đám tang của em, Hina khóc đến không còn nước mắt để rơi bên cạnh chiếc quan tài mà bên trong có em, bọn gã lúc đó chỉ im lặng trước quan tài một cách vô hồn.
Em đi rồi, bọn gã sống sao?
Ai sẽ là người an ủi, động viên bọn gã ?
Ai sẽ kéo bọn gã ra khỏi bóng tối ác mộng mộng ?
Ai sẽ ở bên cười đùa với bọn gã?
Sẽ không có ai cả.
Đôi mắt xanh đã nhắm lại. Nụ cười rạng rỡ cũng không còn. Chỉ còn bóng tối vô tận và chút áng sáng nhỏ nhoi trên đầu trái tim.
Bóng tối từ từ 'gặm nhấm' áng sáng nhỏ nhoi còn sót lại.
[ Hôm nay, người dân phát hiện một tử thi tại XXX khu XXX, nguyên nhân được cho là do bị chém bằng katana và thủ phạm được cho là có liên quan đến tổ chức Phạm Thiên.]
[ Hôm nay, một cuộc vụ thảm sát tại công trường bỏ hoang XXX khu XXX, nguyên nhân được cho là liên quán đến tổ chức Phạm Thiên.]
[...]
Bóng đêm bao trùm bọn gã sau mày mất em. Phạm Thiên được ra đời, nơi tập hợp của những kẻ đơn phương em. Nơi mà những kẻ yêu em đến điên dại dùng sự điên cuồng do bị bóng tối 'nuốt chửng' để thống trị thế giới ngầm đầy máu me không có nhân tính.
Hanagaki Takemichi sau khi thăng thiên lên thiên đường thì không chịu đi luân hồi mà luôn đến gương soi nhân thế mà xem những thằng bạn mình có chịu làm theo 'di chúc' của mình không. Em cứ nghĩ mọi người sẽ sống thật hạnh phúc cơ, nhưng mà em đã lầm, lầm to...
Khi thấy cảnh Phạm Thiên ra đời, đám bạn thì sa đoạ khiến Takemichi sén chút nữa thổ huyết ngay tại chỗ. Nếu không phải các thiên thần can lại thì chắc em sẽ nhảy xuống nhân thế thành quỷ hồn mà phi đến chỗ lũ bạn mất nết kia đấm bọn gã cho không trượt phát nào.
Takemichi không xuống nhân thế được, mà lại tiếp tục xem cảnh tàn bạo máu me bê bét mà chửi thề như súng liên thanh:
-"Đụ má nó nữa, tao còng lưng gánh đội để cứu tụi bây mà giờ tụi bây trả ơn tao như vậy hả? Tao đếch cần tụi tưởng nhớ, tao cần tụi bây sống tốt cơ mà?
Địt mẹ thằng Haruchiyo kìa, mày lại chơi mai thuý nữa à ngưng nhanh hộ tao cái!!!
Thằng cộng sự Chifuyu kia! Sao mày lại hùa theo con hổ đú đớn Kazutora và thằng đội trưởng chuyên sai chính tả Keisuke đi giết người thế kia hả?!!!
Đụ má nó Kokonoi và Inupi đừng có theo tụi kia cho tao nhờ!
Thằng Ran và thằng Rin kia mày rủ rê hai cục kẹo bông đỏ xanh nhà tao đi thanh trừ kẻ thanh lọc nữa!!!
Thằng zombie Hanma với thằng hề Tetta kìa thôi bày kế hoạch giết người đi!
Kaku - chan mau bảo thằng 'vua' Izana nhà mày đừng hành hạ con nhà người ta nữa đi!
Shion mày thôi đập phá đồ đã đi, tao nhìn mà sót tiền!!!
Mitsuya, Hakkai tụi bây đang mau thu khẩu súng đang ngắm vào đầu người ta lại đi!!!
Này này Taiju, mày đừng đánh người ta như vậy nữa!!!
Naoto à, anh nhớ nhóc hứa làm cảnh sát ưu tú mà sao thành cảnh sát 'dởm' đi theo Phạm Thiên vậy hả!!!
Thằng Draken kìa, tao nhớ là dặn mày chú ý thằng chả Mikey mà sao mày để nó tự động bị cái "Bản năng hắc ám" bọc thành cái dạng gì kia!!!
South nữa, mày hứa sẽ an ổn làm nghễ sĩ đàn dương cầm mà sao cũng đi trái lời tao vậy!!!
Anh Shin, anh Wakasa, anh Takeomi với anh Benkei sao lại theo mấy đứa kia vậy? Em tin tưởng mấy anh kéo tụi nó vậy mà!!!
Trời ơi!!! Công sức bị ăn hành của tao!!!"
Còn Mucho, bộ tứ Mizo và Mochizuki á. Sáu người bọn họ xin phép quỳ trước mộ Michi mà nói:
-"Xin lỗi kèo này bọn tao gánh không nổi. Bọn tao bất lực với đám điên đó rồi."
Hina, Emma, Yuzuha và Senju thì chỉ có thể quỳ xuống xin lỗi trước em em vì không thể giúp được gì. Vì bọn gã có cho các cô gặp đâu, cứ thấy các cô là né như né tà vậy á!!!
Cái thiên thần cũng bất lực trước thiếu niên đang ngồi trước gương soi nhân thế gào thét chửi bậy.
Từ ngày thiên đàng có em. Nơi đây từng yên tĩnh bao nhiêu giờ đã ồn ào bấy nhiêu, các thiên thần cũng thương cảm và bất lực thay cho em.
Khổ công chạy từ quá khứ đến tương lai chỉ vì đám bạn mà giờ bọn ấy sa hết vào hắc ám. Hỏi xem ai dính trường hợp như vậy có đau buồn với tuyệt vọng không? Thế mà Takemichi lại khác. Giờ em chỉ muốn nhảy xuống nhân gian để đấm đám mất nết kia một trận mà thôi.
Có vẻ Chúa thương cho công sức Takemichi bỏ ra thành công cốc như vậy nên cho em thêm một cô hội xuống nhân thế cứu vãn mọi chuyện...Nhưng mà...
-"Má nó nữa, I joke for you hả Chúa!!!"
Somebody tell me sao em lại về dạng trẻ con sơ sinh hai tuổi vậy?
Ở đâu đó trên vườn Điah đàng, mĩ nam vui vẻ ăn táo bỗng nhận ra cái gì đó:
-"Hình như tao quên cái gì đó thì phai ha?"
Tiểu thiên thần phục vụ bên cạnh giật giật khoé môi thương thay thiếu niên bị vị đang ăn táo hố, bất đắc dĩ nhắc nhở:
-"Hanagaki Takemichi bị ngày hố biến thành trẻ sơ sinh đấy ạ..."
-"À..."
-"Ngày quên bén mình hại đời con nhà người ta rồi đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top