location
Tất cả những gì Lee Taeyong cần ở tuổi mười chín đôi mươi chỉ là bàn tay của Kim Doyoung.
Khi mà việc ra mắt vẫn còn là một kế hoạch chưa rõ ràng, với mô hình nhóm khó có thể tưởng tượng được mà công ty đưa ra, thì bàn tay đó đã là toàn bộ những gì mà Lee Taeyong có thể nắm bắt được. Và khi bản thân bị nhấn chìm trong dòng xoáy dư luận cứ ngày một lớn dần, bàn tay của Kim Doyoung như cọng rơm cứu mạng duy nhất mà Taeyong có thể bám víu lấy.
Taeyong không còn nhớ rõ từ khi nào mà hai người có thói quen cầm tay nhau như thế, là lúc yên lặng ngồi cạnh nhau trên chuyến bus không có điểm dừng vào ngày nghỉ hiếm hoi? Là khi màn đêm đã buông nhưng phòng tập vẫn còn sáng đèn, cậu trai gầy gò đó sẽ dùng bàn tay mềm mại gạt giúp anh những giọt mồ hôi trên trán? Hay là khi lén lút chạm vào tay nhau như một cách cổ vũ tinh thần giữa những buổi tập khó khăn đến mức tưởng chừng chỉ có thể bỏ cuộc? Cũng có thể, là lúc bàn tay với năm ngón thon dài đó vỗ về nhè nhẹ trên bả vai và trên lưng anh, vụng về mà dịu dàng cố gắng dỗ Taeyong vào giấc ngủ khi tinh thần anh có thể nổ tung đến nơi.
Có lẽ những điều đó đã chẳng còn quan trọng, điều quan trọng nhất chính là tuổi mười chín đôi mươi của Lee Taeyong vẫn còn có một bàn tay để nắm lấy.
"Send me your location
Let's ride the vibrations
I don't need nothin' else but you"
"Cho anh biết em đang nơi đâu
Mình hãy cùng trôi theo những rung động
Anh chẳng cần một ai khác, ngoài em"
Tất cả những gì Lee Taeyong cần ở tuổi hai mươi hai chỉ là vòng tay thật chặt của Kim Doyoung.
Vào những ngày mệt đến mức chỉ việc thở thôi cũng thật khó khăn, vào những ngày mà ca từ bằng một cách nào đó không thể tuôn ra nổi dù trong đầu anh xoay mòng mòng những ý nghĩ, chỉ cần vòng tay đó nghịch ngợm ôm chầm lấy Taeyong từ phía sau thôi là đã đủ rồi.
Lee Taeyong nhớ hai cánh tay gầy quàng qua vai anh siết nhẹ, phương thức động viên đơn giản mà gần gũi nhất cậu trai đó trao cho anh. Hay cái cách giữa đêm mùa hạ năm nào hai cánh tay ấy quấn quanh cổ anh không rời, dưới bầu trời đầy sao, dẫn dắt anh vào một bí mật nghẹt thở mà đầy phấn khích.
Lee Taeyong nhớ cả đôi mắt sáng lấp lánh với ánh nhìn chăm chú đó vẫn thường đặt trên người anh, nhớ cái cách đôi mày của cậu khẽ nhướn lên, và hai tròng mắt mở to đầy ngạc nhiên, sẽ là dối trá nếu phủ nhận Kim Doyoung thật sự trông như một chú thỏ. Anh nhớ cách ánh mắt cậu đặt trên gương mặt mình với một lời đùa thì thầm trên môi mà chỉ hai người mới hiểu nơi sân khấu ồn ào tiếng người, và cả cái cách ánh mắt ấy băng qua bao nhiêu người để trao đến anh một sự trông chừng cẩn thận. Dù chỉ là một cái liếc mắt rất nhẹ, mọi nơi mà đôi mắt Kim Doyoung hướng đến đều khẽ khàng thu vào tầm mắt anh.
Kim Doyoung của Lee Taeyong hai mươi hai tuổi, mãi mãi là một bí mật.
Một bí mật đầy mê say mà anh không muốn cho bất kì ai khác được biết, một bí mật mang vị ngọt của đôi môi ai đó, và là một bí mật mềm mại như cách mái tóc người đó khẽ dụi vào cổ anh sau những lịch trình dài đằng đẵng.
"Gather my attention it was all for you, so don't
Take advantage, don't leave my heart damaged"
"Toàn bộ sự chú ý của anh đều dành cho em, vậy nên xin đừng..
lợi dụng nó, đừng khiến trái tim anh bị tổn thương"
Kim Doyoung của Lee Taeyong năm hai mươi hai tuổi là một bí mật, nhưng Kim Doyoung của Jung Jaehyun lại không phải như vậy.
Mọi người đã quá quen với việc hai cậu trai ấy kè kè bên nhau suốt ngày như hình với bóng, tiếng 'soulmate' treo trên miệng trong lời giải thích của cả hai đã khiến tất cả nhàm chán, đến mức một ngày nào đó khi hai người đang thì thầm nhỏ to ở một góc phòng chờ, Seo Youngho nhìn cảnh quen đến ngứa mắt phải lên tiếng bảo rằng nếu hai người chỉ là bạn thân thật tôi sẽ đi bằng đầu.
Và đương nhiên, Lee Taeyong ở một góc khác trong phòng cũng đã lẳng lặng nghe được câu nói ấy, khóe môi từ đó đến lúc ra về không thể nhếch nổi một nụ cười.
Kim Doyoung của tuổi hai mươi mốt tươi sáng rạng ngời đi bên cạnh Jung Jaehyun hai mươi tuổi, đôi tay cũng sẽ thường quàng lên vai cậu nhóc, và cũng chẳng giấu diếm gì ánh mắt trìu mến như nước nhìn Jaehyun. Đôi bàn tay đã từng là tất cả của Lee Taeyong cũng sẽ chạm nhẹ vào bàn tay Jaehyun để an ủi hay khích lệ trước khi lên sân khấu, ánh mắt vẫn thường chăm chú đặt trên người Lee Taeyong chẳng ngại lưu ý Jung Jaehyun thêm một chút. Mỗi một chi tiết, mỗi một cử chỉ như siết lấy trái tim Lee Taeyong một lần, trong khi toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào cậu trai kia, thì quan tâm của cậu bị phân tán cho không biết bao nhiêu người rồi?
"Send me your location
Let's focus on communicatin' 'cause
I just need the time and place to come through"
"Nên hãy cho anh biết em đang nơi đâu
Để cùng nhau nói chuyện thẳng thắn
Anh chỉ cần thời gian và nơi chốn để đến bên em"
Lee Taeyong của tuổi hai mươi hai đã từng giận hờn quên trời đất, chỉ để đổi lấy lời xin lỗi cuống quýt từ cậu trai gầy gò cao hơn anh gần nửa cái đầu. Và để đổi lấy bàn tay với những ngón thon dài mềm mại đó nắm tay anh lâu thật lâu, cùng với những nụ hôn nhẹ rơi trên khắp khuôn mặt, bên cạnh những lời thì thầm khe khẽ bằng chất giọng du dương cứ không ngừng dẫn anh vào mộng mị ấy.
'Với em, anh là người có khuôn mặt đẹp nhất thế giới'
'Bài của Taeyong sáng tác, em có thể tham gia hát được không?'
'Anh đừng bị ốm nhé'
...
"Dù có thế nào thì em vẫn thích Lee Taeyong"
Dù có thế nào thì với Lee Taeyong hai mươi hai tuổi, Kim Doyoung vẫn là những gì đáng trân quý nhất của tuổi trẻ. Một câu nói chính thức có thể không nên được nói ra vào lúc này, nhưng chỉ cần có thêm một chút thời gian nữa, anh vẫn tin mình có thể nắm bàn tay ấy mãi mãi.
Mãi mãi, trong giấc mộng tràn đầy ánh sáng tuổi xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top