9.
"nhờ có anh mà em không còn cảm thấy cô đơn như khi xưa nữa rồi."
Đang say giấc nồng trong chăn êm nệm ấm thì khi Doyoung đưa tay sang bên kia giường tìm "gấu bông" của gã để ôm, gã bất chợt mở mắt, tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ vì nhận ra rằng em không còn nằm cùng gã trên giường nữa. Nhìn đồng hồ thì mới chỉ ba giờ sáng, vẫn còn quá sớm, gã liền lồm cồm ngồi dậy đi tìm em.
Vừa mở cửa phòng ngủ ra, gã đã nghe được loáng thoáng giọng em. Hình như em đang nói chuyện điện thoại với ai đó? Mà khuya thế này, chẳng lẽ em cặp kè với ai khác?
Tự nhiên có cảm giác chộn rộn trong lòng, Doyoung quyết định đứng núp ở bức tường để nghe lén cuộc điện thoại của em, dù gã biết như vậy là thiếu tôn trọng, nhưng gã cũng chẳng còn cách nào khác.
Thế nhưng càng nghe, Doyoung lại càng nhận ra sự lo sợ của hắn đã sai bét rồi. Em đang nói tiếng Hàn, và người ở đầu dây bên kia là mẹ em. Cũng hợp lý mà, vì giờ này ở Hàn cũng là xế chiều.
Sau khi nghe em thao thao bất tuyệt mấy phút liên tục về chuyện ăn uống lành mạnh và vệ sinh cơ thể với mẹ, Doyoung đã thấy đủ ngượng ngùng mà định chuồn vào trong, tiếp tục ngủ như chưa có gì xảy ra. Nhưng rồi câu nói tiếp theo của em với mẹ đã giữ gã lại:
"Vâng, con cũng đang có ai đó. Không thể nói là hẹn hò được vì thật sự con cũng không biết nó là gì, nhưng ở bên anh ấy, con hạnh phúc. Con không còn thấy cô đơn như khi mới sang New York nữa."
Doyoung hơi mỉm cười, rồi cũng quay lại phòng ngủ, vội chìm vào những giấc mơ mới, những giấc mơ nơi gã và em bên nhau mãi mãi.
Không lâu sau đó, khi cuộc điện thoại kết thúc, em cũng vội trở về phòng ngủ, quay lại nằm cạnh bên Doyoung dưới lớp chăn bông ấm áp. Trước khi thiếp đi, em đã thì thầm thật nhỏ bên tai gã ba từ tám chữ mà em biết khi ngày mai thức giấc, em sẽ chẳng thể nào đủ dũng khí để nói nên lời.
Mà em chẳng biết, Doyoung vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy, và khẽ mỉm cười một cách thật kín đáo trước mấy lời đó của em. Vì gã cũng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top