8.
"khi ánh mắt chạm nhau, chúng ta đột nhiên lại cười phá lên."
Tận dụng thời cơ mỗi khi hè về, dân thượng lưu lại kéo nhau về khu Hamptons để nghỉ dưỡng, câu lạc bộ đồng quê tổ chức một buổi đấu polo mỗi sáng thứ bảy. Bình thường, Doyoung không phải là kiểu người ưa cạnh tranh trong thể thao, nhưng vì đích thân được gia đình danh giá bậc nhất khu này, nhà Grayson mời đi đấu polo, gã lại đành phải đồng ý.
Trái với vẻ khổ sở của Doyoung khi phải hì hục đẩy trái banh trắng dưới lớp cỏ cho đồng đội trong khi đang cưỡi trên lưng ngựa giữa trời nắng chang chang, thì cô bạn hẹn của gã có vẻ đang tận hưởng một khoảng thời gian tuyệt vời. Vì Doyoung cũng là người có tiếng nói trong giới thượng lưu, em nghiễm nhiên tìm được chỗ đẹp ngay chính diện, cạnh gia đình Grayson, được khuất ánh nắng bởi mái hiên và còn có người phục vụ tận tình ngay xung quanh nữa. Nhấm nháp bánh macaron cùng rượu vang Pháp, em trò chuyện với Emily Grayson, cô con dâu mới cưới của gia đình quyền quý kia về chủ đề mỹ phẩm, thỉnh thoảng liếc sang khuôn mặt nhăn nhúm vì bất mãn của gã trên sân cỏ mà không giấu được sự buồn cười.
Cho tới khi Emily phải đi nhận một cuộc gọi của đối tác làm ăn, em mới hướng hoàn toàn sự chú ý của mình tới người đàn ông trên sân cỏ kia. Doyoung vừa bắt được ánh mắt của em, liền không chần chừ mà gửi một tín hiệu cầu cứu trong đôi mắt tuyệt vọng, lầm bầm, "Cứu anh."
Em vẫn bình tĩnh, uống cạn cốc vang của mình rồi lịch sự xin người phục vụ rót thêm rượu cho mình, mặt tỉnh bơ mà vẫy tay chào Doyoung kiểu hoa hậu. Vì mải cố gắng gửi tín hiệu SOS cho em, gã đã không cẩn thận mà bị một đồng đội cho ngay một phát gậy polo vào đầu, tới mức gã ngã văng ra khỏi lưng ngựa mà đập mặt xuống nền cỏ.
Đến lúc này, em mới mặc cho chiếc váy chiffon trắng xòe của mình cứ bay lên trong cơn gió lớn mà hớt hải chạy ra giữa sân, nơi Doyoung đang được vây quanh bởi những người chơi polo khác và nhân viên y tế của câu lạc bộ. Thấy em đến, một vài người đàn ông lịch sự đứng dạt ra để em tiến đến bên hắn. Doyoung lúc này trông còn thảm hơn ban nãy, đầu gã sưng một chỗ và mũi gã thì chảy máu ròng ròng.
Vậy mà khi nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của em khi em khuỵu gối ngồi cạnh mình, Doyoung lại bình tĩnh đưa tay lên mơn trớn gò má hồng đào của em rồi mỉm cười một chút.
"Đầu óc anh có ổn không đấy?"
"Quá ổn."
Doyoung khẽ lên tiếng.
"Vậy thì bầu trời có màu gì?"
Trong khi đám người xung quanh nhìn em đầy dò xét, tự hỏi liệu có phải gã thương gia giàu có và em bồ mơn mởn này của gã đều bị điên hết cả rồi hay sao, thì Doyoung lại lầm bầm đáp lời, ánh mắt không rời khỏi em:
"Màu trong xanh như ánh mắt em lần đầu gặp anh."
Doyoung tự tin trả lời. Em phì cười khi nghe thấy câu trả lời đầy tính trêu ghẹo của gã, và Doyoung cũng thấy vậy mà bật cười theo em.
Có lẽ cần phải khám thêm một tí ở bệnh viện, nhưng em nghĩ, gã sẽ không sao đâu. Vẫn còn sến súa được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top