4.
"dù có bận rộn thì vẫn phải quan tâm đến em."
Tuy Kim Doyoung cứ liên tục ra oai rằng gã đã "bỏ cả công ty để đi du lịch cùng em" nhưng sao lắm khi em lại chẳng cảm thấy như vậy nhỉ?
Đêm về ở miền biển Hamptons lộng gió, em mặt bí xị nằm trong phòng ngủ, tấm chăn bông trùm lên quá đầu. Em là đang dỗi hờn đấy! Nhưng có lẽ cái gã CEO kia nào có chịu quan tâm đâu, gã cứ lao đầu vào giải quyết công việc mà thôi.
Em biết rằng, dỗi hờn về một việc như thế này thì ấu trĩ vô cùng, song lại chẳng thể ngăn bản thân mình. Nếu Doyoung thực sự đã có ý định làm việc quên ngày quên tháng như thế, gã tốt nhất là đừng nên rủ em đi du lịch làm gì, cũng đừng hở tí là lại tỏ ra là mình đã hi sinh cao thượng từ bỏ cả cái công ty đó để dành trọn kì nghỉ này cho em; vì nếu Doyoung hành động đúng như lời gã nói, thì giờ này gã đã phải ở trong căn phòng ngủ ấm áp này mà tò tí te với em, chứ không phải là ở ngoài kia, Facetime với ông anh Taeyong bàn chuyện công ty.
Xém nữa thì thiu thiu ngủ trong lúc đang bận buồn bực và giận dỗi, thế nhưng đột nhiên em cảm nhận được luồng khí lành lạnh của chiếc máy điều hòa phả trực tiếp vào mặt, đến lúc đó mới chợt mở mắt mà nhận ra tấm chăn bông của mình đã bị gã họ Kim kia kéo xuống đến tận cuối giường rồi. Doyoung nhìn em, tỏ vẻ không hài lòng mà càu nhàu:
"Có biết đắp chăn quá đầu như vậy mà ngủ quên là bị ngộp thở không hả?"
"Không quan tâm," Em bĩu môi, phụng phịu đáp, "Không ai quan tâm đến tôi thì cứ để tôi chết ngộp luôn đi."
"Công chúa à, em hư hỏng thật đấy," Doyoung khẽ bật cười, tiếng cười của gã hôm nay trầm hơn mọi khi hẳn một tông, tức là gã đang bực mình rồi. Khoanh tay đứng nhìn cô gái của mình vẫn còn bày trò giận dỗi mà nằm một chỗ, cuộn tròn như chú sâu, gã thở dài, lên tiếng, "Tôi bận trao đổi chuyện ở công ty với anh Taeyong, nhưng từ nãy đến giờ em làm tôi phân tâm vì lo lắng cho em đấy."
Nói rồi, Doyoung bế thốc em lên một cách dễ dàng mà đi ra phòng khách, nhẹ nhàng đặt em ngồi lên đùi mình. Tuy gã vẫn cắm mặt vào đống hợp đồng trên bàn, nhưng cánh tay của Doyoung thì đang siết chặt ngang eo em, không để em chạy thoát.
"Anh..."
"Thì em cho rằng tôi không quan tâm đến em cơ mà," Gã lạnh lùng đáp, không thèm nhìn em lấy một chút, "Nên từ giờ tôi sẽ làm mọi thứ với em bên cạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top