12.

"em muốn chút lãng mạn theo kiểu cổ điển,
muốn một điệu nhảy chậm như đang trình diễn,
chỉ anh và em, cùng bài tình ca mà chúng ta đều yêu thích.
hãy mở một playlist gồm toàn những bài ca mà em yêu thích, nhưng anh yêu à,
một bản tình ca có là gì, em muốn chính miệng anh nói ra lời yêu cơ."

Đêm trăng thơ mộng ở New York, Doyoung và em tay trong tay, nhịp nhàng di chuyển theo điệu waltz nhẹ nhàng. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, Doyoung đã quay lại công ty, tiếp tục công việc của mình một cách nghiêm túc. Gã cũng đã làm lành với bố và có một cuộc trò chuyện dài với ông, hai bố con cùng nhau dung hòa sự những bất đồng. Chuyện của Doyoung và em cũng đang trong giai đoạn bền vững nhất, và gã đã lên kế hoạch sẽ giới thiệu em với gia đình mình sớm thôi.

Một bản nhạc của Celine Dion chợt vang lên, em và gã bất chợt xích gần lại nhau một chút mà không cần lời báo trước. Doyoung ôm eo em, còn em vòng tay ôm cổ gã, nép mình sát vào lồng ngực rắn chắc của gã mà lắng nghe từng nhịp đập đều đều của con tim.

"Theo anh nhớ, bài này là bài yêu thích của em đúng không?"

Doyoung chợt lên tiếng hỏi, và em hơi gật đầu, nụ cười mãn nguyện mãi không dứt.

"Bất kì ca khúc nào của Celine Dion về tình yêu đều lay động lòng người mà."

Doyoung hơi cười cười khi nghe mấy lời em nói. Em áp sát tai vào lồng ngực Doyoung, cảm nhận được rung chuyển trong lồng ngực của gã khi tiếng cười cất lên, liền thắc mắc:

"Có gì vui?"

"Khi anh nghe giọng nói của em, con tim anh đã đủ lay động rồi."

Em vội ngẩng đầu lên nhìn gã, làm một vẻ mặt khinh bỉ khi gã người yêu (phải rồi, giờ thì em đã có thể gọi gã bằng người yêu) nói câu sến súa. Doyoung chỉ hôn lên trán em, rồi lại tiếp lời, "Vì anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, Kim Doyoung."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top