11.

"nếu em có lỡ lời nói chia tay thì cũng đừng tin ngay tắp lự."

Đêm đó, sau khi quay trở về phòng từ quầy bar, em và Doyoung cũng đã có thời gian bên nhau thật ngọt ngào. Trái với mọi khi, hôm ấy Doyoung đã rất dịu dàng với em, nhẹ nhàng rải những nụ hôn rời rạc lên mắt, môi và xương quai xanh của em, săn sóc, yêu chiều em hết mực đến khi màn đêm tàn dần. Trong khi Doyoung đã thiếp đi tự lúc nào vì mỏi mệt thì em lại chẳng tài nào chợp mắt được, nhất là khi trong tâm trí đang bị bủa vây bởi biết bao suy nghĩ.

Chẳng phải là Doyoung đang làm một điều vô nghĩa hay sao? Bỏ bê những gì gã xây dựng đã bao lâu nay, phá hỏng cả mối quan hệ với bố ruột - người mà gã đã cố gắng làm mọi thứ chỉ để nghe được một lời khen từ ông ấy - để ở lại cùng em. Mặc dù em có thật sự cảm kích sự quan tâm Doyoung dành cho mình chăng nữa, cũng đến lúc để em chấp nhận sự thật rằng mình là một kẻ ích kỷ, và tất cả những gì em làm đều chỉ đang đẩy Doyoung xa ra khỏi cuộc sống mà gã từng biết mà thôi.

Không cần biết Doyoung có thích cuộc sống đó không, nhưng đó vẫn là cuộc sống của gã, và em biết, đến lúc để mình tôn trọng điều đó, như cái cách mà gã đã luôn tôn trọng em trong suốt mối quan hệ này.

Và vì thế, em đã dọn hết đồ đạc của mình, những thứ thật sự thuộc về em, và ra đi ngay rạng sáng hôm đó. Khi nhìn chiếc balô còn chưa đầy một nửa, em lại hơi nhếch mép, rủa thầm bản thân của mình khi đã bòn rút của Doyoung quá nhiều, mặc dù gã liên tục bảo rằng không sao, nhưng em hiện giờ lại cảm giác như mình là tội đồ vậy.

Chín giờ sáng, Doyoung tỉnh dậy sau giấc ngủ an yên của mình, để rồi nhận ra cô gái nằm cạnh bên gã không còn ở đó nữa. Lúc đầu, gã đơn giản chỉ nghĩ là em đi xuống phòng gym để tập chạy như mỗi buổi sáng khác, nhưng khi Doyoung chẳng thể nào liên lạc với em, gã biết là có chuyện không ổn. Mấy bộ quần áo hàng hiệu và trang sức đắt tiền vẫn còn đây, nhưng mấy bộ áo thun quần jeans hàng chợ cùng chiếc balô dỏm của em cũng đã biến mất từ lúc nào. Doyoung chợt hồi tưởng lại cuộc nói chuyện hôm qua, rồi lại rủa thầm bản thân khi đã không trò chuyện hẳn hoi với em; gã biết chắc là em đã bỏ đi vì cảm giác tội lỗi rồi.

Nhưng Doyoung không thể để em bỏ đi khỏi gã như vậy, gã không thể nào để mất em. Cho dù gã chưa bao giờ nói ra, cho dù em không thật sự tin vào điều đó, và cho dù mối quan hệ của họ là dựa trên tình tiền đổi chác, thì sự thật mà bản thân Kim Doyoung biết, là gã yêu em. Không biết từ bao giờ, nhưng mỗi ngày không được nhìn thấy đôi mắt bồ câu đó lấp lánh vì mình, không được nếm vị son anh đào trên đôi môi mọng đó, thì gã sẽ không thể nguôi ngoai được. 

Doyoung ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng gã đã yếu đuối vì em rồi, vì gã biết, em không phải là một cô gái ham tiền như cái mác sugar baby của em. Lúc đầu, em chỉ bảo rằng thứ duy nhất em cần từ gã là tiền học phí trường nhảy, nhưng rồi Doyoung lại vì say đắm em mà nuông chiều em với thứ tiền bạc mà gã đã coi như cỏ rác. Để rồi sau cùng, lại khiến em thấy tội lỗi, khiến em sợ hãi rằng bản thân mình đã để tiền bạc làm mờ mắt mà phải rời xa gã. 

Doyoung không biết, lý do thật sự mà em rời xa gã là vì em cũng đã đem lòng yêu gã. Và em không thể ở lại để phá hoại mọi thứ mà Doyoung hằng trân trọng nữa.

Nhưng mọi thứ khác dường như không còn quan trọng nữa, khi Kim Doyoung như phát rồ lên mà sai cả người của hắn đi khắp Hamptons để tìm em, còn nếu không thấy gã thậm chí còn có thể lục tung cả nước Mỹ hoa lệ này lên, chỉ để tìm được cô gái của gã. Thật may mắn là trước khi em kịp rời khỏi vùng ngoại ô, Doyoung đã tìm thấy em, đang say sưa trong một quán bar xập xệ gần sân bay, liên tục gọi tên gã. Mặc cho em muốn đẩy mình ra, Doyoung vẫn ôm lấy thân mình bé nhỏ ấy thật chặt, thì thầm bên tai một điều mà gã đã muốn nói bấy lâu:

"Đừng đi."

"Sao phải ở lại..." Em lầm bầm, vòng tay ôm lấy cổ Doyoung, "Em không muốn anh vì em mà bỏ bê công ty và cãi lại cha mình."

"Nhưng nếu em tự tiện bỏ đi, tôi sẽ phát điên lên mất. Đừng bao giờ bỏ tôi đi nữa. Chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau giải quyết. Tôi sẽ không vung tiền quá tay cho em, nếu em không muốn. Sẽ quay lại xin lỗi bố tôi và chăm chỉ làm việc, nếu như em mong vậy. Sẽ không giấu giếm em điều gì nữa."

"Doyoung, tại sao anh phải làm như vậy vì em cơ chứ?"

"Vì tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top