_ORANGE JUICE: ACT 3_

- Vậy thôi sao???

Cậu bé khoảng chừng sáu tuổi, mặc pyjama họa tiết ngộ nghĩnh ngước mắt nhìn mẹ của mình.

- Sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra. The end.

Cậu bé há hốc mồm nhìn cô gái trẻ, sau đó chống thân hình bé nhỏ của mình đứng lên ôm lấy mẹ.

- Mẹ kể tiếp đi?

- Hết rồi, còn gì mà kể nữa?

- Mẹ nói dối, chắc chắn là chuyện chưa dừng ở đó!

- Con hỏi nhiều quá! Tự chơi đi mẹ đi nấu cơm đây!

Bé con giương đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ của mình đi vào trong bếp, sau đó cậu gọi thế nào cũng không trả lời. Cảm thấy bị bỏ rơi, cậu liêu xiêu chạy vào căn phòng gần đó.

Một người phụ nữ tri thức đang ngồi làm việc trên máy tính. Người này mặc một bộ đồ công sở tuy rất bình thường nhưng lại toát lên vẻ quý phái sang trọng hơn người. Chị đang chăm chú duyệt lại hồ sơ thì có tiếng cửa mở.

- Bé cưng? Có chuyện gì vậy? Sao lại vào đây?

- Mẹ Hisoka, Acchan lơ con rồi...

Hisoka ôm con trai đang chực khóc lên, nhẹ nhàng vỗ về cậu bé. Khi cậu có vẻ bình tĩnh rồi, chị mới hỏi đầu đuôi câu chuyện.

- Acchan không kể tiếp sao?

- Sau đó con có hỏi thế nào mẹ cũng lơ con. Con đã làm gì sai nào?

Nước mắt lại trào ra, Hisoka mỉm cười ôm con trai đi ra phòng bếp. Akemi thấy chị, giả vờ cặm cụi nấu nướng, vành tai đã đỏ hồng lên.

- Acchan, bé cưng khóc rồi này, em sao không kể tiếp đi?

- Toàn chuyện cũ, em không nhớ!

Hisoka thấy Akemi mặt đã đỏ hồng, cười ngất. Chị run run ôm con trai ra phòng khách.

- Không thì để chị kể vậy. Chuyện này có gì đâu mà ngại?

Thật ra Akemi cũng không phải ngại ngùng gì, cô chỉ từ chối kể tiếp vì sắp muộn giờ ăn tối rồi. Nhưng không hiểu sao thấy Hisoka hỏi đến cô lại cuống hết cả lên, bây giờ cô không biết có nên đi ra ngăn cản Hisoka không nữa.

Akemi đang căng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài, không hề biết Hisoka đã quay lại trong bếp từ bao giờ. Tiếng Hisoka vang lên sau lưng làm Akemi giật mình đánh thót.

- Sau đó thì Hisoka phải dùng bao nhiêu là sức lực mới kéo được người ta vào lòng, một ngày đẹp trời nọ hai người bọn họ kết hôn và có một đứa con trai thật đáng yêu.

Akemi quay phắt lại, đã thấy Hisoka quây cô vào bàn bếp. Hai tay chị đan vào tay cô, ôm khóa ra đằng sau. Sau bao nhiêu năm Akemi vẫn vậy, mặt ngay lập tức hồng lên, miệng ú ớ không biết nói gì. Cậu bé con đứng dưới chân hai người giật giật tay áo Hisoka.

- Rồi sao nữa hả mẹ? Mẹ đừng bắt nạt mẹ Acchan chứ?

Hisoka nhìn Akemi, chị cười quyến rũ, ánh mắt trong vắt. Akemi thấy chị càng ngày càng tiến đến gần, gấp gáp nhắm hai mắt lại, cảm nhận bờ môi bị áp vào.

And do they lived happily ever after?



_____________________AFTERWORDS___________________

Thật ra ban đầu đây chỉ là cái truyện siêu ngắn tầm 2000 từ thôi, nhưng không hiểu sao bây giờ em ý lại mắc obesity roài...

Dear @HakamiRyuuko, tớ đã sến đến chết, and imma reincarnate as sometin' delicious now ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top