_ORANGE JUICE: ACT 2_

- Em sẽ hẹn hò với chị chứ?

- Chị là ... Akiyama Hisoka?

- Đúng vậy.

Akemi hóa đá, để cơn gió hỗn độn cuốn trôi tâm trí đi mất...

...

Hôm qua là thứ tư, là cái ngày ước định quan trọng của Akemi với đàn anh lớp trên kia. Shimizu đã muốn ở lại hậu thuẫn, nhưng Akemi nói rằng cô sẽ từ chối, không cần Shimizu phải ở lại giúp cô. Ngoài ra Shimizu còn có lớp phụ đạo không thể nghỉ được. Shimizu đã thấp thỏm từ hôm qua đến giờ, cô thật sự có ác cảm đối với cái người tên là Akiyama, nếu hôm qua tên kia làm gì Akemi của cô thì hắn chết chắc rồi. Và ẩn bên trong, Shimizu cũng thầm đau lòng, nếu như... hài! Thôi đừng nghĩ tới nữa...

Kinh hoàng thay, khi cô mang tâm trạng rối bời tới lớp, đập vào mắt chính là Akemi đang ngồi thẫn thờ vô hồn như khúc gỗ. Chốc chốc lại thở dài.

Chẳng lẽ... Đồng ý rồi?!? Shimizu bỗng quặn thắt, cô tự buộc mình bình tĩnh lại, phải lo cho Akemi trước.

- Sao rồi?

Ngoài hai từ này, Shimizu cũng chẳng biết nên nói gì hơn. Nếu Akemi mà đồng ý rồi thì cô cũng không biết sau này phải đối mặt với Akemi như thế nào nữa. Shimizu lại hối hận vì mình đã hỏi, nếu như không biết thì sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhưng một lần nữa Shimizu thống kê lại suy nghĩ của bản thân, cô không thể đoán mò.

- Từ chối rồi, nhưng mà...

Thấy Akemi bỏ lửng câu, tim Shimizu gần như ngừng đập.

- Nhưng mà làm sao?

- Người ta không chịu... Nên là... ài, chuyện dài dòng lắm, mình nên kể cho cậu từ đầu thì hơn. Hôm qua mình đã gặp người ta rồi, và cũng đã rất khéo léo từ chối. Nhưng họ không chịu bỏ cuộc, cam đoan với mình là sẽ, ờm... cố gắng khiến mình động lòng...  hẹn sáng nay sẽ đến đưa mình bữa sáng, mình thật sự không biết phải làm sao nữa, may mà cậu đến rồi. Micchan, người ta nói cậu quen biết họ, bây giờ cậu nói giúp mình được không?

Nghe đến đây, Shimizu đã chắc chắn người tên Akiyama này là ai! Phải rồi, chỉ có hắn mới dám mè nheo õng ẹo đeo bám người khác, ngay trước mắt cô mà dám giở trò với Akemi. Lại còn Hisoka? Thay tên thì cũng nên đổi cả họ chứ, ngu ngốc. Shimizu hôm nay sẽ không dung túng cho các ác lộng hành nữa!

- Đi, tớ dẫn cậu đến nói chuyện với hắn!

"Vậy là cậu thực sự biết chị Hisoka à?"

Akemi muốn hỏi, nhưng thấy sắc mặt của Shimizu rất giận giữ, cũng không dám mở lời, để cho Shimizu nắm tay mình lôi đi. Hai người hừng hực khí thế đi lên dãy lớp của năm ba, khiến cho nhiều anh chị phải quay đầu lại nhìn, trong đó có một cô gái cao dong dỏng, khuôn mặt đẹp thanh thoát, ba vòng chuẩn tỉ lệ vàng. Người này thấy Akemi đi qua thì mừng thầm trong lòng, cầm bữa sáng tự tay làm chạy theo cô luôn. Mái tóc đen ánh đỏ bay phấp phới, lát sau trong hành lang chỉ còn thoang thoảng hương thơm nức mũi. Bảng tên bằng bạc cao cấp của cô gái này lấp lánh hàng chữ: Akiyama Hisoka.

Một lúc sau, mộ người cũng có bảng tên với họ Akiyama bị dựng dậy, chỉ là anh ta là Akiyama HARUHI, không phải HISOKA. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, chào đón anh chính là khuôn mặt đen sì của Shimizu và khuôn mặt ngơ ngác của Akemi. Anh tỉnh ngủ,nghĩ rằng nếu Shimizu tìm anh đến thì chắc chắn là việc gì quan trọng, liền bảo hai người đó đi đến góc khuất trong hành lang.

Akemi vẫn chưa hiểu gì cả, u mê để Shimizu dẫn đi. Chẳng phải đi tìm chị Hisoka sao? Vậy mà Shimizu gọi cái anh Haruhi kia ra làm gì? Chẳng lẽ là muốn anh ấy nói chuyện với chị Hisoka thay mình ư?

Nhưng Akemi đã nhầm, vừa mới dừng chân, Shimizu đã chỉ thẳng vào mặt Akiyama Haruhi gằn từng tiếng.

- Anh giỏi lắm, hóa ra bao lâu nay anh vẫn lừa dối tôi! Vậy thì anh tiếp cận Acchan làm cái gì hả? Anh thừa biết cô ấy là bạn thân của tôi mà dám giở trò mèo vờn chuột sao? Vô liêm sỉ!

Cả Akemi và Haruhi đều ngây ra, chẳng hiểu nổi Shimizu đang làm gì. So với người không hề có chút hiểu biết gì về chuyện xảy ra với hai cô gái này như Haruhi thì Akemi có vẻ đã đoán ra một phần. Và cô càng chắc chắn khi thấy bảng tên của Haruhi. Một cái bảng tên nhà làm với chữ Akiyama chói sáng như của Hisoka. 

Shimizu ơi là Shimizu, lầm to rồi!

- Đợi đã Shimizu, cậu n...

- Đừng có sợ Acchan! Tớ nói cho cậu biết, hồi cấp hai tớ dốc lòng ra tỏ tình với tên đốn mạt này, hắn lấy lý do đồng tính ra để từ chối tớ, làm tớ hận hắn bao nhiêu! Vậy mà bây giờ lại lăm le chạy theo cậu là sao? Anh đấy! Khốn nạn cũng vừa phải thôi chứ! Nếu anh thật sự thích phụ nữ thì chỉ cần bảo là anh không thích tôi là được rồi mà! Bây giờ biết được chân tướng tôi càng khinh thường anh! Đừng có mặt dày theo đuổi Acchan nữa!

Haruhi sửng sốt, Shimizu vốn là đàn em thân thiết của anh hồi cấp hai, chỉ vì chuyện tỏ tình kia mà hai người không còn nói chuyện nữa. Cho đến hôm nay anh vẫn biết Shimizu còn giận mình, nhưng những gì anh bày tỏ năm đó với Shimizu là sự thật! Anh đã là cong từ khi sinh ra, sao lại có chuyện theo đuổi cô bạn của Shimizu đây? 

- Shimizu, em đang làm cái gì vậy?

- Anh im đi! Anh không có tư cách lên mặt với tôi! Tưởng thay tên là Hisoka thì tôi sẽ không nhận ra đó là anh hả?!

- Shimizu, nghe tớ nói đã! Cậu h...

- Tôi làm sao?

Akemi đang định mở miệng ra, từ đâu lại truyền tới giọng nói cắt đứt lời giải thích của cô. Akemi tuyệt vọng nhìn về phía người kia thì đã thấy Akiyama Hisoka đứng sừng sững đằng sau.

- Chị Hisoka!?

- Acchan, chào buổi sáng. Chị đang định mang bữa sáng cho em thôi, không cố tình nghe trộm mấy người nói chuyện đâu.

Shimizu nhìn thấy bảng tên của Hisoka, lập tức sốc đến mức không biết nên nói gì.

"Đ-đây có phải là?!?"

...

- Akemi? Ăn không hợp vị sao?

- A... Dạ không!

Akemi như gà mắc tóc luống cuống nhét bừa một miếng khoai tây vào miệng, sau đó cô lập tức hối hận, bên kia bàn Hisoka đang tủm tỉm cười nhìn cô. Akemi vội nuốt xuống, túm lấy tập giấy định lau miệng. Nhưng không hiểu thế nào giấy vừa vào tay liền liệng một đường xuống đất...

Akemi đau khổ cúi xuống, nhưng ai đó kéo cô dậy. Hisoka lấy giấy ăn chấm nhẹ bên mép Akemi, dịu dàng cười với cô. Lập tức trong không khí tràn ngập mây hồng với hoa tim bay bay~ Bay bay~

Ngây ra một lúc, Akemi mới sực tỉnh, tại sao lần nào nhìn Hisoka cười cô cũng hành xử lạ như vậy? Chẳng lẽ đây là hào quang của người đẹp sao? Soi lên làm người thường như cô bị mất tự chủ.

- C-cảm ơn chị.

Hisoka nghe xong mặt lại sáng lên vài chục độ, làm cho ai trong quán cũng ngước nhìn, có người thì lại lấy kính râm ra đeo. Akemi thì vẫn đang ấp úng không biết nên nói gì, cô cũng muốn nói rõ chuyện ban sáng hơn.

Sáng nay khi vừa mới thấy Hisoka, mặt Shimizu như đèn báo hiệu giao thông, dùng tốc độ kinh người kéo Akemi chạy về phòng học. Cô quay đầu nhìn thì chỉ thấy Hisoka đang đứng vẫy tay, bên cạnh là Haruhi vẫn đang chẳng hiểu gì.

Suốt cả ngày hôm đó Akemi không thấy Hisoka đi qua lớp mình, nhưng đến lúc tan học chị đã đứng ngay trước của lớp, đưa tay ra hiệu Akemi đi theo chị. Tim cô đánh thót một cái, chẳng lẽ là không từ bỏ mình thật sao?

Shimizu tuy cũng ở đó, nhưng vừa thấy Hisoka tìm Akemi thì chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, phải nói là rất biết thời thế. Cuối cùng sau một hồi đi bộ, Hisoka kéo Akemi vào một quán hamburger bên đường, gọi luôn hai suất. Vì thế nên hai người mới ăn tối trong cái không khí sặc mùi hẹn hò này. 

Vẻ ngoài của Hisoka khá bắt mắt. Tóc đen ánh đỏ, môi sơn màu cherry quý phái, mắt sâu, rất trong. Bộ đồng phục Akemi mặc thì trông đẹp, nhưng Hisoka mặc lại cao cấp với quyến rũ hơn hẳn, dáng người cũng chuẩn hơn cô. Từ lúc vào quán thì ánh mắt của mọi người đều đã phải tia qua chỗ hai người mấy lần, vậy mà Hisoka cứ thoải mái thân thân mật mật với Akemi. Cũng vì cả hai là nữ nên không ai để ý lắm, con gái thân nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà...

- Chị Akiyama?

- Đã nói là cứ gọi Hisoka đi mà.

- Ừm, vâng... Chị Hisoka, b-bên kia vẫn còn chỗ mà?

Hisoka đang thoải mái ngồi rúc vào người Akemi, làm cho mặt cô hồng lên. Chị nghe thấy thế lại cười với Akemi, tay rất xấu xa ôm eo cô.

Akemi bùng nổ.

...

Đến lúc ra về, Akemi mới thở phào nhẹ nhõm, lấy tay an ủi trái tim đang đập rộn trong lồng ngực.

- Chị về nhé?

Hisoka nghiêng đầu nhìn Akemi, trên môi là nụ cười hớp hồn người khác. Akemi bị xao lãng, quên mất cả trả lời, chỉ đứng nhìn chị không chớp mắt.

Hisoka vuốt tóc, cúi xuống hôn chụt một cái lên miệng cô. Akemi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào môi mình, mùi nước hoa nhè nhẹ xộc lên mũi khiến cô ngây ngốc.

- Mai gặp nhé?

- V-vâng...

Đến khi Hisoka khuất bóng sau góc đường, Akemi mới triệu hồi được hồn phách của mình quay trở về. Khi nhận ra chuyện vừa rồi là gì, cô liền ôm mặt hét ầm lên, vừa hét vừa chạy nhanh về nhà.

"Tại sao lại thế này?? Ban nãy chị Akiyama vừa... chị Akiyama vừa h..."

Nghĩ đến đây, Akemi lại càng hoảng hơn, lập tức tăng tốc chạy như bay. Chạy đến nơi nào Akemi cũng không còn quan tâm nữa, cô chỉ biết bản thân đã chạy một đoạn rất dài. Người đi đường hôm đó đều thấy một cô gái ôm khuôn mặt đỏ bừng la hét chạy qua.

Rút cục thì... ngày hôm sau Akemi lăn ra ốm, không đi đến trường được...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top