_ORANGE JUICE: ACT 1_

Đó là một ngày thứ hai như bao ngày bình thường khác, Akemi thong thả bước đến trường.

- Akemi-chan! Chào buổi sáng!

- Bà Fukuka? Mới sớm thế này đã đi chợ sao?

- Hôm nay ta thấy người ta mới chở cua tươi đến, tối nay bảo cha mẹ con qua giúp ta xử lý nồi lẩu cua nhé.

- Vâng ạ.

Vẫy tay chào bà Fukuka, Akemi đút tai nghe vào tai, bắt đầu đi theo nhịp điệu đến trường.

Ishikawa Akemi, năm nay bước vào tuổi 17, học lớp 11A5 tại trường phổ thông Mizushima. Là một người khá hoạt bát, tính cách cởi mở dễ gần, có rất nhiều bạn bè.

Cha mẹ Akemi đều là người trong ngành giải trí nên Akemi rất giỏi các môn nghệ thuật ở trường. Tuy nhiên riêng ca hát thì Akemi lại dở tệ, cô hay trốn ra đằng sau của phòng thể chất tập hát mỗi khi rảnh rỗi. Dần dần giọng ca cũng đã tiến bộ một chút.

Akemi rất thích trời mưa, mưa làm cho cô dễ chịu và không khí thật mát mẻ. Nhưng những ngày mưa thì giày của Akemi sẽ bị dính bùn lầy. Như tại lúc này đây, trời bắt đầu lách tách mưa và Akemi phải chạy thật nhanh đến trường.

- Acchan! Mau lên trước khi mưa nặng hạt!

Akemi nhìn mấy cô bạn đứng dưới hiên vẫy tay, mỉm cười tăng tốc.

-Ahhh tệ quá! Vẫn bị ướt hết rồi! Anri, có mang đồng phục gym không?

- Yumi-chan, cho mình mượn ô đi!

- Akemi, tháo giày mau không nước thấm vào tất đấy.

Akemi vui vẻ tháo giày trong tiếng cười nói nháo nhào của các cô bạn, nhưng nụ cười của cô chợt đông cứng.

Có một phong bì màu vàng nhạt nằm chễm chệ trên đôi giày trong nhà của cô. Trên mặt viết một dòng chữ: Gửi Ishikawa Akemi.

- Sao thế Acchan? Vào lớp thôi!

- Aaa... Không có gì cả! Mình đến ngay đây!

Akemi sực tỉnh khỏi cơn sốc, vội giấu phong bì kia vào cặp rồi chạy về phía các cô bạn.

Trong giờ học, đầu óc của Akemi bị phân vân bởi bức thư kia, không thể tập trung. Vốn ban đầu Akemi dự định về nhà mới mở phong bì nhưng cuối cùng cô không nhịn được, giờ ăn trưa vội chạy ra sau nhà thể chất đọc thư.

"Đây là t-thư tình sao!?! Hay là thư khiêu chiến?!?"

Akemi chậm rãi qua sát cái phong bì, nó có màu hoa cúc vàng, bên trên dán một hình quả cam để cố định. Người gửi còn đặc biệt xịt một chút nước hoa cũng có mùi cam lên nữa. Akemi đoán người nọ phải thích cam lắm.

Hồi hộp bóc lớp giấy ngoài, Akemi rút tờ giấy được gấp vuông vắn bên trong ra. Tờ giấy viết:

"Gửi Ishikawa Akemi, tôi là Akiyama Hisoka, học trên em một lớp. Tôi biết là như thế này rất đường đột nhưng tôi đã thích em từ rất lâu rồi. Nếu em đồng ý, chúng ta có thể nói chuyện được không? Tôi chờ em ở phía sau đài phun nước lớn, 5 giờ thứ tư này, nhớ nhé? Akiyama Hisoka."

Akemi rối như tơ vò, một đàn anh lớp trên tỏ tình với cô sao? Biết phải làm gì bây giờ, người này là ai Akemi còn không biết nữa! Nên nói gì khi gặp họ đây?

Ngồi trong lớp, Akemi lập một hàng kế hoạch lời nói hành động để ứng chiến với người kia. Nhưng càng lập càng không ổn.

"Hay là không đi? Không được, người ta lịch sự hỏi mình như vậy thì mình cũng không thể vô duyên với họ!"

- Oi, trái đất gọi Acchan, bay về mau!

Akemi liếc mắt nhìn người bạn thân nhất của mình, Shimizu. Vì thấy Akemi nằm gục xuống bàn cả tiết nên Shimizu lo lắng chạy qua.

- Micchan, có biết người nào tên là Akiyama Hisoka học năm ba không?

Shimizu sa sầm mặt mày.

- Là nam hay nữ?

- Nam

- Không biết, cũng chả bao giờ muốn dính líu tới!

Akemi không hiểu sao Shimizu lại tức giận. Cô thở dài thườn thượt, dùng chút hơi tàn đưa phong thư cho Shimizu.

Nhưng vừa nhìn thấy dòng chữ, Mặt Shimizu càng thâm trầm. Càng đọc lông mi Shimizu càng nhíu chặt.

- Sao vậy Micchan?

- Cậu định đi gặp tên này sao?

- Tên này gì chứ, dù gì cũng là đàn anh mà. Người ta có vẻ cũng đàng hoàng đấy chứ?

- Đàng hoàng ư? Cậu thật sự chẳng hiểu cái gì cả! Muốn làm gì thì làm!

Shimizu bất ngờ quát lên một tiếng làm Akemi giật nẩy mình. Cô nhìn Shimizu hai hốc mắt ươn ướt chạy ra khỏi lớp, đến cửa còn hét lên một câu:

- Tớ ghét tất cả những ai có họ Akiyama!

Đến khi Akemi đuổi theo thì Shimizu đã chạy mất tăm mất tích, cô đành quay lại lớp. Suốt buổi chiều ngày hôm đó Shimizu không hề quay lại, cho dù Akemi đứng chờ rất lâu. Cuối cùng cô đành về nhà.

Akemi mở điện thoại, rất nhiều tin nhắn gửi cho Shimizu vẫn chưa được trả lời. Điều này làm cô rất lo lắng, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra với Shimizu thế?

Đến tối muộn, Shimizu lại bỗng nhiên gọi cho Akemi.

- Micchan? Cậu làm mình lo quá! Xảy ra chuyện gì vậy?

- Acchan, buổi sáng nay mình không vui cho lắm nên đã nặng lời rồi, xin lỗi nhé! Đừng để ý đến mình, cứ đi gặp anh Akiy..Hisoka đi!

Akemi không hiểu sao Shimizu lại không vui, càng không hiểu sao Shimizu lại gọi thẳng tên riêng của anh Akiyama như vậy, tuy nhiên nghe giọng lại buồn thiu. Nhưng nhắc đến Akiyama Hisoka, Akemi bỗng nhớ ra một điều. Cô quên béng mất không đi hỏi thăm thông tin về đàn anh này rồi!

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Akemi hừng hực khí thế bước đến trường vào ngày hôm sau. Mục tiêu: Akiyama Hisoka!

Shimizu đến sớm hơn Akemi, hiện giờ đang gục mặt xuống bàn. Nhìn thì có vẻ là đang tranh thủ ngủ một chút nhưng thật ra Shimizu đang cố giấu đôi mắt đỏ hồng do khóc quá nhiều. Akemi đến cũng không chịu ngẩng lên, làm cho Akemi lo lắng bồn chồn không yên.

- Micchan, làm sao vậy, cậu khó chịu à?

- Không...

- Hay là... cậu vẫn giận mình vụ anh Akiyama à?

Shimizu cứng ngắc một chút, sau đó vừa úp mặt xuống tay vừa gắt.

- Không có! Mình chẳng giận dỗi gì chuyện của cậu và anh HISOKA cả!

Lại gọi tên riêng rồi, rút cục là sao vậy?

- Hay là mình không đi gặp anh ấy nữa nhé, nếu cậu khó chịu như vậy thì không gặp một tên lạ mặt có sao đâu?

Shimizu đang nằm bẹp dưới sàn nghe xong lại đột ngột ngẩng đầu, suýt chút nữa đỉnh đầu và cằm hai con người nào đó đã "tiếp xúc" rồi!

- Acchan, mình không muốn cậu vì mình mà làm vậy!

- Nhưng mình cũng không muốn Micchan buồn vì chuyện này!

Mặc dù Akemi cũng chưa hỏi tại sao Shimizu lại phản ứng như vậy, cô không dám hỏi nếu Shimizu không muốn nói.

- Đã bảo là không liên quan đến cậu hay anh Hisoka mà!

- Vậy tại sao cậu cứ gọi tên riêng anh ấy? Hay là hai người biết nhau?

- Không phải! Nói chung là cứ đi gặp anh ta đi!

- Vậy còn ....

- Nghe mình đi?

Akemi cũng không biết phải làm sao, nhưng Shimizu cứ khăng khăng phủ nhận tuy hai mắt sưng húp thì cô cũng không thể cứng đầu như vậy được. Vì chuyện với Shimizu nên Akemi không thể đi hỏi han cái gì về Akiyama Hisoka buổi sáng hôm ấy. Nhưng bất ngờ thay, Shimizu đã kéo tay Akemi đến tầng của lớp 12 trước khi cô kịp nhớ tới việc đó.

- Anh gì ơi, cho em hỏi anh có biết ai tên là Akiyama Hisoka không?

- Nam hay nữ?

- Nam ạ.

- Vậy xin lỗi nhé, anh không biết rồi, hai đứa thử tìm lớp bên cạnh đi?

Đợi đến lúc Akemi và Shimizu chạy đi rồi, một người con trai khác mới gác cằm lên vai đàn anh vừa rồi.

- Chẳng phải lớp ta có Akiyama đó sao?

- Nhưng hai em ấy tìm nam cơ, Akiyama lớp mình đâu phải.

- Thế à? Thôi thì mong hai cô bé đó tìm được người...

Đi một vòng hành lang khối 12, Shimizu và Akemi không thể tìm được cái người tên Akiyama Hisoka kia. Tuy nhiên có một lớp ngoại lệ, lúc Akemi hỏi quả thật có người nói có một người họ Akiyama thật, nhưng Akemi chưa kịp hỏi tên thì Shimizu đã hầm hầm nắm tay Akemi kéo đi.

- Chị gái kia bảo có người họ Akiyama mà?

- Không cần hỏi, không phải đâu.

Shimizu ghì chặt bàn tay của Akemi, hai người đi sang các lớp còn lại rồi cuối cùng đành bỏ cuộc. Cái người Akiyama Hisoka này rút cuộc ở đâu vậy?

- Có khi nào là thư giả không? Chắc tên nào muốn trêu cậu rồi.

- Cũng có khi... Nhưng lỡ không phải thì sao, nếu mà không đi gặp người ta thì chẳng phải rất vô duyên sao?

Hai người bàn tán nửa ngày, quyết định... thôi cứ gặp đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top