Kẻ thù

Chúng ta từ khi sinh ra đã là hai cục nam châm cùng dấu rồi.

Cùng tính chất, nhưng đẩy nhau đi.

Có nhiều cách để trở thành kẻ thù của một người nào đó, vô tình hay cố tình. Tôi và cậu thuộc loại nào?

Từ khi tôi mở mắt nhìn sang đứa bé nằm ở lồng ấp bên cạnh, tôi đã có một cảm giác mơ hồ rằng hai chúng ta sẽ không thể hoà hợp. Và tôi biết cậu cũng thấy thế.

Tại sao nhỉ? Cha mẹ chúng ta thật thân thiết, ngay cả em gái tôi cũng là bạn thân của em cậu. Đến con chó già nhà tôi cũng vui vẻ hoạt bát khi gặp chú chó nhỏ cậu nuôi. Vậy tại sao ta chưa bao giờ thích được nhau?

Tôi nhớ lời mẹ kể, khi chúng ta còn đang đóng bỉm, vừa thấy nhau hai đứa mình lập tức gào khóc khản cổ. Người nhà chúng ta họp mặt nhất quyết không để tôi và cậu đi cùng nữa. Vậy mà cứ khi nào gia đình chúng ta muốn gặp mặt, chúng ta như hai cái rada khóc lóc đòi đi theo. Rồi lại khóc rống lên khi nhìn thấy đối phương. Lớn một chút thì suốt ngày sinh sự với nhau, nhưng không gặp lại sinh sự với gia đình.

Mẹ tôi hay nói: Hai đứa bay đúng là trời sinh một đôi, kỳ lạ hết sức!

Quả thật bà nói đúng, làm gì có hai đứa trẻ nào như ta? Quá phi thực tế rồi đúng không? Nhưng khi lớn lên tôi mới bắt đầu hiểu.

Những ngày sắp nhập học, cậu có nhớ tại sao chúng ta lại học chung lớp không? Ban đầu cha mẹ ta quyết định để chúng ta học hai trường khác nhau, không để đụng mặt. Tôi nhớ chính bản thân đã khóc lóc ầm ĩ, tự cào cấu chính mình để uy hiếp họ. Cuối cùng khi đến lớp, chào đón tôi là một thằng bé hằm hè, chân tay cũng xước hết cả rồi. Bây giờ nó vẫn thật là một hồi ức thật khó quên, tôi vẫn mỉm cười khi nhớ lại.

Ta trải qua một thời tiểu học thật sôi động nhỉ? Với những thử thách ngầm đưa ra cho nhau, tôi và cậu ganh đua không có hồi kết.

Cậu được 98 điểm môn Anh Văn, chỉ liếc nhau một cái, buổi chiều tôi liền vung vẩy điểm 98 môn Tự Nhiên trước mặt cậu, sau đó ta lập phiếu xem ai vượt điểm ai. Đến mức cha mẹ ta mà không nhìn tên đã mang nhầm phiếu điểm của nhau về.

Tôi nhận được một lời khen từ giáo viên nào, lập tức cậu cũng làm cho người đó khen cậu ngay sau đó. Rồi chúng ta lại lập phiếu xem ai được khen nhiều hơn, làm cho các thầy cô gặp ta là phải khen cả hai cùng lúc.

Tôi nhớ khi lớp ba cậu nhận được một lời tỏ tình, tôi chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Cho đến tận hai năm sau mới gỡ được. Lúc đấy hai chúng ta nhìn nhau cười như hai đứa ngốc.

Tôi còn nhớ rõ bóng dáng của một thằng nhóc tóc hoe, chạy tới chạy lui. Hôm thì năn nỉ cô giáo cho nó gỡ một điểm để cho tôi xem, hôm thì bám theo thầy Toán cả ngày để thầy khen nó một câu, hôm thì vỗ lưng tôi cười toe toét khi tôi gỡ được vụ tỏ tình.

Thật kỳ lạ, vậy mà ta chẳng thân nhau hơn chút nào. Tôi vẫn cứ tức anh ách khi gặp cậu, còn cậu vẫn lườm nguýt tôi từ phía bên kia lớp học. Cậu ngông nghênh đi với hội bạn của cậu, tôi vênh váo đi với bạn của tôi. Ta không bao giờ thừa nhận nhau, thậm chí ngày nào cũng nói xấu nhau, không cẩn thận lại xông vào đánh nhau.

Trải qua một thời thơ ấu kỳ lạ, nhưng càng lớn mọi việc lại càng thú vị.

Ngày khải giảng sơ trung, hai đứa âm thầm dùng đủ loại thủ đoạn để được lên phát biểu cho năm nhất. Cuối cùng thầy hiệu trưởng đành phê duyệt cho cả hai, tôi biết cha mẹ chúng ta đã im lặng liên lạc với nhau rồi gọi cho thầy. Cậu cũng biết vậy, thế nên có hai thằng nhóc cứ nổi gân xanh nhìn nhau trên sân khấu.

Chúng ta lại sống chết xin vào cùng một lớp, thế nhưng lớp học là do bốc thăm, nên có hai thằng bé đã cun cút hối lộ cho chị gái kiểm phiếu. Rồi năm sau hai thằng nhóc ấy cùng đấu tranh vào ban kiểm phiếu, chễm trệ ngồi tráo phiếu của nhau.

Được học cùng lớp rồi, ta lại học cùng câu lạc bộ. Đó là lúc tôi bắt đầu nhận ra, ta rất giống nhau. Không hẹn mà cùng vào câu lạc bộ bơi, năm sau lại tình cờ cùng đến đăng ký câu lạc bộ điền kinh. Hai đứa cứ ngơ ngác nhìn đứa còn lại, kế hoạch ăn bám câu lạc bộ của nhau tự dưng mà thành.

Rồi tôi gặp cậu ở siêu thị, của hàng băng đĩa, quán ăn,... Lúc nào cũng cùng một bài hát, cùng một bộ phim, cùng một set ăn. Thậm chí có hôm tôi cố tình gọi set khác, đi ra lại va phải cậu cũng vừa thay set tương tự. Nhiều khi ta còn mặc chung một kiểu áo, hai đứa lần nào nhìn nhau cũng phải chửi đổng một câu.

Rồi hai chúng ta lại thích cùng một cô gái, việc này đối với hai đứa đã không ưa nhau từ bé lại càng ghét bỏ nhau. Suốt hai năm sơ trung chúng ta cứ tranh giành cô ấy. Để rồi người ta không muốn làm tổn thương một trong hai, quen một đàn anh lớp trên. Hai đứa mình biết tin lại xông vào đánh nhau một trận. Mưa tầm mưa tã, cậu nhớ không?

Thằng Fuuta ấy, nó gõ đầu tôi, bảo rằng: Hai đứa mày như có thù nhiều kiếp rồi ấy!

Rồi nó lại gõ đầu cậu: Chúng mày làm khổ tao đây này!

Hai thằng nhóc, ướt nhẹp. Mỗi thằng đội một cái khăn tắm trên đầu, chống cằm giận dỗi nhìn sang hai bên. Mặt mũi sưng húp, quần áo tả tơi, bị chụp hình còn không làm gì được thằng bạn thân của cả hai đứa. Tôi nhớ nó quá, trước đây nó còn cho mình tá túc ở chỗ nó mấy hôm, không thì hai ông già đã đánh cho ta không dậy nổi rồi. Tiếc là sau này chẳng gặp được nhau nữa.

Đến khi vào đại học, hai thằng sinh viên to đầu chúng ta, vào giờ ăn tối vẫn còn tranh ăn, thế là bị hai ông bố kẹp cổ gõ đầu một trận. Đi chùa thì tranh nhau vào cầu nguyện, tôi còn nhớ cậu giật thẻ Đại Cát của tôi vứt vào hòm tiền. Chạm mặt nhau trong nhà tắm công cộng còn thi nhau hất nước, suýt chút nữa lại vật nhau ra đánh.

Rồi chọn cùng trường, cùng khoa, đến cả điểm thi cũng y sì nhau. Tôi không nhớ bao nhiêu lần chúng ta đã nói với nhau câu: "Đừng có bắt chước tôi!" rồi.

Suốt hai năm đại học, số lần chúng ta ẩu đả như cơm bữa, vậy mà đi đến phòng khám lại phát hiện cả hai đều là khách quen. Tại sao đến cả khám bệnh cũng chọn một nơi giống nhau chứ?

Rồi mối tình thứ hai của chúng ta xuất hiện, là một cô bé năm nhất xinh đẹp. Chúng ta lại bắt đầu trận chiến quen thuộc. Nhưng ta đâu ngờ cô bé đó lại là người trong lòng của một tên ăn chơi chứ, thế là tôi bị hắn đánh ghen. Ngày đó cậu không đến thì tôi đã tiêu rồi. Nhưng tại sao cậu lại đến? Tại sao lại giúp tôi hôm ấy?

Suốt những ngày ấy, tôi vẫn luôn mang trong mình một câu hỏi. Chúng ta rút cuộc là cái gì? Chẳng thể nào hình dung quan hệ mập mờ này, là kẻ thù, là bạn hay là hai tên ngu ngốc?

Nếu có thể, tôi muốn biết. Tại sao chúng ta luôn chống lại nhau, tại sao ta không bao giờ chấp nhận nhau. Nhưng tại sao người duy nhất hiểu rõ tôi là cậu, người duy nhất hiểu rõ cậu chỉ có tôi?

Chúng ta ganh đua, ngã, ganh đua rồi cuối cùng lại dựa vào nhau cười. Một vòng luẩn quẩn từ khi sinh ra.

Cậu có nhớ không? Sau khi ta đánh nhau trong màn mưa dày đặc, tôi hỏi cậu chúng ta là cái gì. Cậu cứ như vậy dựa lưng vào tôi, nói rằng ta là kẻ thù.

Suốt những năm tháng sau này tôi vẫn sẽ không quên câu nói ấy, những năm tháng ta chiến đấu, sát cánh hay đối mặt.

Tạm biệt cậu, kẻ thù của tôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đặt bức thư úa màu xuống một lăng mộ mới được lấp không lâu. Cậu thanh niên nhàn nhạt tựa lưng vào bia đá lạnh lẽo.

Cậu đến để nói lời tạm biệt, đến kẻ thù mà cậu đã đánh mất.

Gió vờn qua mái tóc hoe của cậu ta, giường như trong ánh sáng đỏ gắt của hoàng hôn, có một chàng trai cũng đang tựa vào lưng cậu...

- Chúc ngủ ngon, kẻ thù của tôi.


- Đừng quên nhé?

- Tôi sẽ không quên...

Nhưng ngày tháng ta trải qua bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doyleblake