Người đàn bà không mặt, tên hề và tôi.
Tôi ngồi trên một băng ghế dài trước lối ra của ga tàu, lặng lẽ quan sát những toa tàu đến rồi đi. Chúng như những khối sắt nặng nề di chuyển trên đường ray. Tiếng bánh xe ken két của đoàn tàu Số Mười vang lên, thúc giục những hành khách đi chuyến đêm đang thong thả tiến tới cửa.
Tôi cũng là một trong số bọn họ. Vào trong tàu, tôi chọn một góc khuất cạnh cửa sổ, ẩn mình vào. Một lúc nữa thôi, Số Mười sẽ dừng ở ga trung tâm, mang theo tất cả hành khách của nó.
Ngồi đối diện với chỗ ngồi kín đáo của tôi là một người phụ nữ. Cô ta mặc một cái váy suôn màu đen dài đến bắp chân, khoác áo vét lửng. Đi kèm là một cái ví và đôi cao gót da hiệu Vutton màu mận. Móng của cô ta cũng được sơn màu mận sẫm để hợp với phụ kiện. Trang sức không màu mè nhưng cũng thuộc loại đắt tiền: dây chuyền mặt đá hổ phách, đôi khuyên tai ngọc trai, một cái nhẫn đính đá nom có vẻ giá trị và ghim áo với hoạ tiết cầu kỳ.
Nhưng thứ khiến tôi ngạc nhiên là khuôn mặt cô ta. Theo lẽ thường tình, một khuôn mặt đẹp, duyên dáng sẽ hợp với dáng người thon gọn và cách ăn mặc kia. Nhưng tôi không thể nói cô ấy đẹp hay xấu vì một nửa khuôn mặt ấy đã bị che phủ bởi một cái khẩu trang y tế xanh da trời. Thành thực thì đeo khẩu trang trên tàu điện không phải chuyện hiếm, nhưng người phụ nữ đó còn đeo thêm cặp kính râm to bản như muốn che đi khuôn mặt.
Việc đó khiến cho tôi lo sợ, tôi ôm cái túi xách vải vào lòng rồi cuộn tròn trên ghế, y như một đứa trẻ sợ người lớn sẽ phát hiện ra trò nghịch ngợm của mình.
Trong khoang ngoài người phụ nữ đó và tôi thì còn một thanh niên tóc vàng. Anh ta vừa vặn chạy vào trước khi cánh cửa đóng lại.
Chúng tôi ngồi im, không ai nói câu nào, chỉ có tiếng nhạc quảng cáo của một hãng đồ gia dụng, chốc chốc còn có tiếng nói của người dẫn chương trình.
Nhưng sự im lặng không kéo dài lâu. Sau khi xem hết đoạn quảng cáo, anh chàng kia rời chỗ và ngồi xuống cạnh tôi.
- Này anh bạn, anh có hay bị trật khớp không?
Anh ta ngồi xổm trên băng ghế để hỏi tôi. Ban đầu, tôi giật thót mình nhưng sau khi nghe câu hỏi tưởng chừng kì cục, tôi ngẩn ra.
- Tôi không...
Sau một thoáng, tôi trả lời. Anh ta không tỏ ra thoả mãn hay thất vọng trước câu trả lời của tôi, chỉ tủm tỉm cười.
- Thế còn bà chị?
Anh ta quay sang người phụ nữ, cô ta chỉ lắc đầu.
- Nhàm chán thật đấy...
Anh ta nằm xuống băng ghế như nằm thư giãn tại một cái giường êm ả. Khác với người phụ nữ, người này có vẻ trẻ tuổi hơn, ăn mặc khá bụi bặm với quần jeans và áo sơ mi kẻ ô. Mái đầu anh ta vàng rực và hơi lộn xộn, giờ khi anh ta nằm xuống, những lọn tóc thừa dịp quét xuống mặt ghế.
- Tôi muốn chơi một trò chơi!
Bỗng dưng người thanh niên thốt lên tiếng nhõng nhẽo như trẻ con, với một biểu cảm thật nghiêm túc.
- Sao cơ?
Tôi buột miệng vì ngạc nhiên.
- Chuyến tàu này sẽ rất dài và buồn tẻ anh thấy không? Tôi không chịu được cái không khí nhạt nhẽo này thêm nữa! Nên, hãy chơi một trò đơn giản, giết thời gian thôi.
Tôi không biết nên đồng ý hay từ chối đề nghị đó, anh ta nói cũng đúng, chuyến tàu sẽ rất dài, và dài thì buồn tẻ.
Khi tôi còn đang ngắc ngứ một bên, người phụ nữ đối diện đã đáp lại chắc nịch.
- Tôi tham gia.
- Tôi ... Chắc cũng vậy.
Anh chàng tóc vàng nở nụ cười rạng rỡ, anh ta nhanh chóng nói tên trò chơi mà chúng tôi sắp dùng để giết thời giờ.
Trò chơi này rất đơn giản, mỗi người hãy kể một câu truyện rùng rợn nhất họ biết, người nào có cậu truyện đáng sợ nhất sẽ thắng.
- Vậy, tôi xung phong kể trước nhé!
Anh ta ngồi ngay ngắn trên băng ghế, giơ tay tỏ vẻ thích thú. Chúng tôi gật đầu.
- Trong một chuyến tàu đêm, có ba vị hành khách kỳ lạ gặp nhau. Họ gồm một công tử bỏ trốn khỏi nhà, một nữ diễn viên điện ảnh đình đám và một tên hề. Giữa chuyến đi, cậu công tử bột rất muốn bắt chuyện với tên hề, nhưng cậu ta không biết phải làm sao. Chính vì vậy, cậu móc một đồng 10 xu ra và nói sẽ thưởng cho tên hề nếu hắn có thể làm cậu ta cười.
-Nhưng thật đáng tiếc, tên hề đó không thể pha trò, hắn thậm chí còn không thể cười! Vậy tại sao hắn lại làm hề? Vì hắn nghĩ hắn sẽ có thể trở nên vui vẻ nếu là một tên hề. Một lối suy nghĩ đơn giản và thường gặp.
- Tên hề đó là một người khốn khổ. Hắn chẳng hề có cảm xúc, khổng thể cười, không thể khóc, ngạc nhiên thậm chí tức giận. Nhưng vì hắn không sở hữu năng lực đó nên hắn muốn học. Qua bao lần đắn đo, hắn chọn học "nụ cười" và "niềm vui", hai thứ hắn thấy dễ và có ích nhất.
- Sau nhiều năm luyện tập, khi hắn 18 tuổi, hắn đã trở thành một tên hề chính thống, một tên hề trong cả thế gian. Hắn đeo lên một cái mặt nạ tươi cười và nguyền rủa bản thân mình qua từng ngày.
- Nhưng hắn là một tên hề không tồi, chiếc mặt nạ "vui vẻ" hắn mang có thể gây cười cả thế gian. Chiếc mặt nạ đó sẽ thay hắn mang niềm vui đến. Vậy nên khi cậu công tử kia hỏi, cái mặt nạ đã kể một câu chuyện khiến cậu ta cười không ngớt. Kế tiếp trên hề lại nhún nhảy, làm cho nữ diễn viên không nhịn nổi cũng phải bật cười thành tiếng.
- Cả ba người bọn họ cười vang cả toa tàu. Cậu công tử cười, nữ diễn viên cười, tên hề cười. Nhưng sâu thẳm bên trong hắn không tồn tại niềm vui, cũng không phải nỗi buồn, không giận dữ, không ngạc nhiên, không phân vân. Bên trong hắn chỉ đơn giản là không. có. gì. cả.
- Tâm hồn hắn như một đại dương không có sóng vỗ, một ngọn gió không cuốn nổi một nhánh cỏ khô, một bản nhạc không có giai điệu. Và chẳng sớm thì muộn, hắn cũng sẽ chết khô trong cuộc đời của chính mình.
Câu chuyện của anh ta không đáng sợ, nhưng nếu nhìn sâu vào sự trống rỗng của tên hề, có một tia lạnh lẽo sẽ xẹt qua như một đường sét. Rồi để lại tâm trí chúng tôi lặng yên, tự như chưa gì xảy ra.
- Chuyện gì xảy ra cho tên hề sau này, liệu hắn có chết không?
Tôi hỏi.
- Tôi không biết, có thể hắn sẽ chết, hoặc sống không bằng chết.
Người đầu vàng nhún vai.
- Vậy tôi xin phép kể chuyện của mình trước, phiền anh.
Người phụ nữ cất tiếng, cô ta vẫn để nguyên khẩu trang trên mặt.
- Câu chuyện của tôi cũng diễn ra trong một toa tàu, họ cũng có ba người: 2 người đàn ông và 1 người đàn bà.
- Người đàn ông thứ nhất là một chính trị gia sống nhờ vào tiền bẩn, người thứ hai là một trùm băng đảng mà ai cũng ngỡ là một ông trùm dầu mỏ. Hai người họ mang hai cái túi. Túi của ngài chính trị gia có một cọc tiền đựng trong một hộp quà sinh nhật, vài món trang sức tháo ra khi đi tàu và một cái quần lót ren nữ có thêu tên cô đào đình đám: "Angeline".
- Túi của tên trùm cũng có một cọc tiền được buộc bằng chun, một khẩu súng mạ vàng, một hộp đạn 40 li, một cái khăn tay dính máu và một hộp nhẫn cũng khắc cùng một cái tên: "Angeline"
- Hai người đàn ông và một cô đào chính là nguyên liệu cho màn kịch sắp xảy ra. Kẹt giữa họ, người đàn bà dường như đã ngờ trước việc sẽ xảy đến. Ả ngồi như một pho tượng, dáng ngồi hằng ngày của ả.
- Ả không giống tên hề kia, ả có tất cả cảm xúc trên thế gian này. Từ ngọt bùi cho đến chua chát, chua chát cho đến đắng cay, đắng cay cho đến sầu khổ. Ả đều biết. Nhưng ả là một pho tượng.
- Qua bao năm tháng cuộc đời, ả đã học được một điều, đó là không phải cảm xúc nào cũng nên bị nhìn thấu. Và điều đó đã trở thành điều luật ả đặt cho chính mình. Ả đã mang một chiếc mặt nạ hoàn mỹ cứng hơn kim cương và trơn hơn đá cuội. Ả lại là pho tượng. Một pho tượng của cả thế gian.
- Ả không còn biểu hiện những cảm xúc nữa, ả muốn quên chúng, muốn chúng biến mất khỏi cuộc đời ả. Với ả, chúng là gánh nặng mà ả luôn phải vác trên vai. Tâm hồn ả luôn dao động như một bữa tiệc, luôn ồn ào như một quán bar, nhộn nhịp như một bến cảng, đầy màu sắc như cầu vồng. Ả chán ghét tâm hồn đó, ả muốn nó bị dập tắt, bị thiêu rụi và ả đang làm thế.
- Vậy nên, khi tấn bi hài kịch nổ ra trong toa tàu, ả chỉ là một đồ trang trí không có sức ảnh hưởng và không được chú ý. Mọi việc xảy ra khi gã chính trị gia đánh rơi cái túi chính trị của hắn. Những vật hắn mang văng tứ tung trên sàn nhà, và thứ duy nhất không nên rơi ra lạ lùng thay lại dừng trước mặt tên trùm. Cái quần lót ren.
- Một vật bắt mắt với màu hồng rực đầy sắc dục như vậy không thể lọt ngoài tầm nhìn của tên trùm. Hắn nhặt cái quần lên, săm soi.
- Tên trùm nổi giận. Một phản ứng hoàn toàn bình thường khi một người đàn ông tìm thấy người tình của con đàn bà thuộc sở hữu của gã. Gã dùng sự giận dữ ấy để nhấc bổng tên chính trị gia lên.
- "Tao cung phụng nó, vậy mà con điếm ấy dâng tấm thân nó cho mày?", gã gào lên. Hắn biết con ả lừa hắn, nhưng hắn nhục vì để bị lừa bởi một con đàn bà. Hắn căm hận nhìn tên chính trị gia, kẻ đồng loã với con ả và giơ một nắm đấm. Tên chính trị gia không tồi, gã thoát khỏi cái nắm áo của tên trùm to xác, giở giọng ngon ngọt.
- "Anh bạn, hãy bình tĩnh đã. Anh việc gì phải nóng giận như vậy. Vật này ư? Tôi chỉ được ưu ái cầm về sau một biểu diễn nhỏ. Đâu có chuyện gì xảy ra.", tên chính trị gia lảm nhảm. Nhưng tên trùm đang nóng máu, hắn đã rất tức giận sau khi thanh toán một con chuột ôm tiền bỏ trốn trong băng và giờ gã lại bị châm ngòi. Hắn rút khẩu súng vàng lấp lánh ngắm vào tên chính trị gia. Sợ ư? Hắn việc gì phải sợ khi kết liễu một mạng người nhỏ bé là việc thường ngày với hắn?
- Tên chính trị gia tránh được phát súng đầu, hắn lăn nhanh xuống ghế và lôi một khẩu súng nhỏ giấu trong túi quần bắn trả. Nhưng hắn đối với chiến đấu không có nhiều kinh nghiệm, phát súng thứ ba của tên trùm đã bay thẳng vào giữa trán hắn, để lại một mớ hỗn độn trộn lẫn của máu và não trên sàn tàu. Tên chính trị gia chết ngay lập tức.
- Nhưng tên trùm cũng nhận một viên đạn. Bụng trái hắn ộc máu. Hắn khuỵ xuống sàn, thở dốc.
- Hắn sẽ chết, dạ dày hắn thủng rồi. Hắn gọi bọn lâu la của mình. Hắn hối tiếc việc đi lên chuyến tàu đó một mình. Hắn hối tiếc việc đã rời nhà hôm đó. Hắn nghĩ về vợ con hắn, chắc hẳn họ đang có một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ. Hắn nhớ ánh mắt mong chờ của đứa con trai vào buổi sáng, những lời bi bô của đứa trẻ. Hắn hối tiếc, và nhớ.
- Nhưng đến những giây cuối cùng, ảo anh hiện lên trước mắt gã vẫn là một Angeline đầy hoan lạc, trần tục và nhơ nhuốc. Cô ta uốn éo thân thể bên chiếc cột, nở nụ cười khinh bỉ với hắn. Tàu vào hầm. Điện thoại tắt. Hắn chết.
- Lại nói về ả đàn bà, ả vẫn ung dung ngồi trên băng ghế. Không sợ hãi, không hoảng hốt. Ả ngồi như thế cho đến khi tàu vào ga, đến khi người lao công bắt gặp cảnh tượng hãi hùng và vẫn thế khi ngồi trước mặt viên cảnh sát.
- "Cô nói cô không biết chuyện gì đã xảy ra? Nhưng cô đã ngồi trên chuyến tàu đó với họ và chứng kiến mọi chuyện mà?", viên thanh tra nói.
- "Tai sao khi đó cô không ngắn họ lại? Hoặc sợ hãi hét lên, trốn vào một góc? Tại sao cô không phản ứng trước một chuyện như vậy?"
- "Thưa ngài cảnh sát, tôi đã nói rằng tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra, ngài thấy đấy ..."
- Lúc đó, ả mới gỡ chiếc mạng che mặt, thứ ả đã đeo xuyên suốt cuộc hành trính. Ngay khi tấm mạng được kéo xuống, một khuôn mặt trắng toát hiện ra. Khuôn mặt ấy không có ngũ quan mà chỉ còn những vết lồi lõm.
- " ... nếu được tôi sẽ vui vẻ nói cho ngài ngay. Nhưng ngài hãy nhìn tôi đi. Khi bi kịch kia xảy ra, tôi chẳng thể nào biết được thưa ngài. Và nếu tôi có nghe được gì, thì giờ tôi cũng đã quên sạch."
- Ôi bà chị, chuyện của chị hớ quá, cô ta không có ngũ quan thì làn sao trả lời được?
Anh chàng tóc vàng hỏi ngay khi câu truyện kết thúc.
- Vậy cậu nghĩ giọng nói chỉ phát ra từ miệng thôi sao? Một giọng nói chỉ tồn tại khi chủ thể của nó và những người xung quanh nghe được, còn nó có thực sự vang lên hay không thì ta không thể biết.
- Nó hoạt động như việc tôi gửi cho cậu một tin nhắn tâm lý và thực hiện nó bằng miệng. Não cậu sẽ đọc nó và chuyển về dạng lời nói, như máy tính đọc những dòng 1-0 vậy.
- Vậy ư? Nghe hay đấy. Nhưng truyện của chị không đáng sợ tẹo nào. Coi như chị thua tôi nhá!
Anh ta quay sang tôi.
- Đến lượt anh đấy. Làm chúng tôi ngạc nhiên đi!
- Vậy tôi xin phép được bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top