Hôm nay chắc chắn nó sẽ quay!
Thế giới này thật rộng lớn biết bao, rộng và cô độc. Nó bao bọc hàng triệu tỷ cá thể sống gồm muôn và loài vật, muôn vàn loại cây, muôn vàn "người".
Nhưng nó vẫn thật cô độc.
Ngay cả khi nó hình thành cộng đồng, xã hội thì sự cô độc của nó không hề giảm. Bởi, dù có trở thành một cụm, một đàn, một đoàn thể thì mỗi cá thể của cái thế giới này đều độc nhất, không có cái thứ hai.
Đồng điệu trong tâm hồn? Tri kỉ? Nói dối cả đấy! Làm gì có cái thứ như thế tồn tại! Nhưng sao ai cũng tin vào điều đó như thể nó thực sự "có" vậy, một thứ trừu tượng như vậy sao?
Đó là tất cả những suy nghĩ của cậu trai khi cậu ta ngắm nhìn những con người ngang dọc trong nhà ga. Cậu ta cắn chặt môi, buông ra một tiếng thở.
"Tất cả mọi thứ đều cô độc cả, chẳng chừa một ai"
- Quả là như vậy đúng không?
Người thanh niên với quả đầu vàng hất mặt về phía trước, hấp háy mắt.
-Anh nói với tôi?
- Ừ
Hai người họ im lặng, một đứng một ngồi. Mặt đối mặt. Mắt đối mắt. Hai con người nhìn chòng chọc vào đối phương.
- Suy nghĩ của cậu thật kỳ lạ đấy!
Sau một hồi, người đầu vàng cất tiếng.
- Anh biết tôi đang nghĩ gì sao?
- Giả sử tôi biết đi, cậu sẽ trả lời thế nào?
- ... Sao lại kỳ lạ?
- Bởi vì một thằng ranh con tuổi này sẽ chỉ nghĩ về ngực, mông của mấy em thôi
- ...
- Tại sao cậu nghĩ thế giới này cô đơn?
- Bởi vì thế thôi. Anh nhìn đi! Cô ta, anh ta, bà ta, đứa trẻ đó, họ... những người ấy có gì chung?
Cánh tay cậu ta trỏ về từng người một rồi dừng lại trước một toán người. Toán người đó có vẻ đang tuyên truyền gì đó về tệ nạn xã hội.
- Họ ... đều là con người.
- Và con người đều có điểm chung gì?
- Họ đều "nghĩ", "hành xử", "giao tiếp" có chừng mực? Và theo cách nghĩ của cậu thì có thể họ đều là những con vượn chăng?
- Cái đó đến một con chó cũng làm được, và ngay cả khi là vượn đi chăng nữa thì cũng không chung nhau được cái gì.
- Ý của cậu là...
- Tất cả những người anh đang thấy, tôi đang thấy đều là những cá thể riêng lẻ, những cá thể độc nhất. Nhưng cá thể ấy đều chung nhau một điểm bất di bất dịch...
- Và đó là...
- Sự kết thúc, chính nó đấy. Tất cả bọn họ một ngày nào đó sẽ đều biến mất khỏi thế giới này, không một ai còn biết đến sự tồn tại của họ cả. Chuyện đó xảy ra với tất cả mọi người, cả anh lẫn tôi nữa, sau này sẽ không có ai biết rằng tôi đã gặp anh tại thành phố, sân ga này; năm này, giây phút này...
- Vậy, tất cả chúng ta đều sẽ biến mất, đúng không?
Người thanh niên tóc vàng nhìn vào đôi mắt của cậu trai, nó được bao phủ bởi một thứ đục, tối, dày đặc. Phản chiếu trong đôi mắt đó là những hình ảnh mơ hồ về một nơi lạnh ngắt, xám xịt.
Chúng xoáy mạnh trong mắt cậu ta, dường như muốn cuốn trôi vạn vật vào một cõi hư không nào đấy.
- Đúng, ta đều sẽ biến mất.
- Tuyệt thật nhỉ?
Người thanh niên tóc vàng cười phá lên một cách thích thú, anh ta ngửa hẳn người ra để cho tiếng cười vang khắp nhà ga. Có một số người dừng lại nhìn hai người họ.
- Vậy nên, trái đất sẽ cô độc sao?
- Nó sẽ chẳng thể nắm giữ một cá thể nào bên mình thật lâu, nó sẽ cô độc.
Người thanh niên tóc vàng đột ngột dừng cười, anh ta đứng thẳng nhìn về cậu trai. Đám người đứng xem mất hứng tản ra, để lại họ vẫn trong tư thể đối mặt.
- Cậu ngây thơ tin rằng trái đất này sẽ cảm thấy cô đơn sao?
Dùng một tia nhìn mỉa mai, anh ta cúi xuống trước mặt cậu trai.
- Anh nói xem.
- ... Nơi này sẽ chẳng cảm thấy cô đơn đâu ranh con ạ, bởi vì nó là một thứ vô tâm. Nó sẽ giương con mắt nhìn tất cả mọi thứ bằng một tia nhìn khinh bỉ, rồi phỉ nhổ vào cậu và cái đống suy nghĩ của cậu ngay.
- ...
- Đúng! Trái đất này là một thứ vô tâm, nó sẽ vẫn quay đều đều dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra hoặc không xảy ra. Nó vẫn sẽ giương con mắt đấy lên và phỉ nhổ tất cả. Đó là trái đất của tôi đấy, khác trái đất của cậu không, ranh con?
Cậu trai vẫn điềm nhiên nhìn lại người đầu vàng. Anh ta đang cười, một điệu cười nhạt nhòa.
- Quả thật là khác nhau nhiều, điều này chứng tỏ rằng chúng ta là hai cá thể quá khác biệt, dẫn đến sự trái ngược lớn trong suy nghĩ như vậy.
Vừa nói, đôi tay cậu trai vừa giơ hai ngón trỏ.
- Đừng làm cho nó nghe văn vẻ như vậy chứ.
Đồng hồ điểm 1 giờ trưa, cái thời điểm mà sức nóng bùng lên mạnh mẽ nhất trong một ngày. Những người đi tàu cũng đã vơi đi phần nào.
Cậu trai nhìn sang người thanh niên với mái tóc vàng, anh ta đang ngồi ở đầu kia chiếc ghế. Bọn họ đã im lặng ngồi như vậy khá lâu.
- Mà, đó cũng chỉ là những suy luận của chúng ta về cái thế giới này thôi, còn sự thực thì không ai có thể biết cả.
- Anh nói chính xác rồi đấy...
- Này, cậu có muốn biết thực sự cái thế giới này như nào không?
Cậu trai im lặng khá lâu, rồi lại đưa đôi mắt về phía người đầu vàng.
- Muốn ... đến chảy cả nước mắt...
- Tốt nhỉ, bởi tôi cũng vậy đấy.
Anh ta buông ra một nụ cười méo xệch.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cậu trai rời nhà ga, nơi mà lúc bấy giờ chỉ còn là một biển lửa.
Cậu chỉ nhớ là sau khi chào tạm biệt người đầu vàng, cậu quay trở về lối ra.
Sau đó thì "BÙM", "RẦM", " KÉT" và "ĐOÀNG".
Cậu không nhìn, không muốn quay lại, cậu đơn giản là muốn về nhà tắm đã.
Có nhưng tiếng gào thét, nhưng tiếng là hét gần đó. Những tiếng khóc và những tiếng kêu cứu. Chúng cứ hỗn độn hòa lẫn với nhau như một bản giao hưởng.
Cậu va vào một số người, họ nói gì đó mà cậu không nghe ra. Cậu không cần nghe
Trong khi bản giao hưởng vẫn chơi bên tai, cậu trai nhớ tới nhưng câu nói cuối cùng của người đầu vàng trước khi rời đi.
"Cậu có biết con người còn điểm chung gì khác ngoài cái kết không?"
"Chúng ta đều đuổi theo trái đất này cả"
"Trong khi nó bình thản quay, chúng ta luôn phải hết tốc lực để không bị bỏ lại"
"Trái đất không hề cô đơn. Những thứ duy nhất bị cô đơn bủa vây chỉ có chúng ta, nhưng cá thể độc nhất thôi"
"Đáng thương thật đúng không"
"Mong ước lớn nhất của chúng ta là được tồn tại cùng thế giới này lâu nhất có thể"
"Mong ước ấy sẽ không bao giờ thành"
"Còn trái đất thì vẫn sẽ quay"
Cậu cười mỉm. Liệu thứ anh ta nói là nguồn cơn khiến cho mọi vật đều nhuốm màu cô độc không?
Rồi trái đất thì sao? Khi mà nó không còn mục đích để quay, liệu trái đất có mất đi vòng quay ấy? Liệu lúc ấy trái đất có còn là chính nó không? Khi chuyện đó xảy ra trái đất sẽ trở cái gì?
Liệu tất cả những thứ ấy đang gói gọn trong một cái cười mỉm kia? Hay là chúng đang cuốn theo bước chân của con người có mái tóc vàng?
Điều ấy còn có nghĩa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top