7.

-Anh thích em. Chúng ta hẹn hò có được không? - Doyoung nói, khi cả hai đang dùng bữa trưa tại một quán ăn trong trung tâm thương mại.

Jeongwoo ngạc nhiên nhìn cậu, trong lòng không khỏi cuộn lên cảm giác khó xử, lại cũng có sự phấn khích nhen nhóm. Nhưng em không nhận ra điều đó, em chỉ biết là  bản thân đang ngại ngùng và gương mặt thì đang đỏ lựng lên.

-Hyung đừng đùa thế chứ. - Em cười gượng.

-Sao em lại nghĩ là anh đùa? - Doyoung nghiêm túc hỏi.

-À dạ... - Jeongwoo bối rối. - Tại anh từng bảo không muốn yêu đương còn gì?

-À. - Doyoung gật gù, nhớ lại những lời mình từng tuyên bố. - Nhưng mà lúc đó em chưa xuất hiện. 

Doyoung ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng của Jeongwoo. Cậu biết bản thân từng nói gì, nhưng tình yêu mà, có thể nó sẽ đến mà chẳng cần báo trước. Vậy nên nếu lời nói trước đây của Doyoung là nghiêm túc, thì tình cảm của cậu dành cho Jeongwoo hiện tại, chính là nghiêm túc mười lần.

---------

Junkyu ngồi trong quán cà phê, căng thẳng đến mức chẳng nhận ra người mình đang đợi đã đứng sau lưng từ lúc nào. Yoshinori đã đến được một lúc, nhưng anh không lên tiếng, vẫn cứ im lặng đưa mắt nhìn cái bộ dáng lúng túng của Junkyu. Vẫn là dáng vẻ đáng yêu của ngày nào, là cái dáng vẻ mà anh thương nhớ, nhưng lại không phải của anh nữa rồi.

-Junkyu đến lâu chưa? - Yoshi ngồi xuống trước mặt Junkyu, nở nụ cười hiền.

-À không! Chưa lâu đâu. - Junkyu cuống quýt. - À ví của Yoshi. 

Yoshi gật đầu, nhận lấy chiếc ví vừa được Junkyu đẩy ra trước mặt mình. Tấm hình bên trong vẫn còn nguyên, nhưng như vậy có nghĩa là người kia cũng đã thấy nó rồi, trái tim Yoshinori khẽ chấn động, xong lại ngẩng lên, mỉm cười như chưa từng có gì. 

-Thật cảm ơn bạn quá. Anh mời Junkyu một ly  nước nhé? 

-Không cần đâu. - Junkyu xua tay. - Em...em tiện việc thôi mà. 

Yoshi nghe thế, cũng không nói gì nữa. Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng bị bao phủ bởi sự yên ắng đến ngượng ngùng. Đến lúc Yoshi vừa định đứng dậy, thì Junkyu gấp gáp lên tiếng:

-Tấm hình đó...hình của em và Yoshi ấy... - Junkyu ngập ngừng. - Tại sao...Yoshi vẫn giữ nó vậy?

-Vì anh nhớ bạn. - Yoshi đáp, nụ cười trên môi thoáng nét buồn. - Anh nhớ Junkyu mà.

Junkyu mở to mắt nhìn anh, trong cõi lòng lại nhen nhóm lên cái thứ gọi là hy vọng. Liệu họ có còn hy vọng không? Junkyu đã bao lần tự hỏi như thế, cũng thầm mong câu trả lời là có. Họ chia tay vốn không phải do hết yêu, mà là do Junkyu nóng vội bồng bột, là do Junkyu ích kỷ. Yoshi lúc đó, có lẽ là đã quá mệt mỏi với cậu. 

Nhưng đến khi Junkyu trưởng thành và hiểu chuyện hơn, thì họ chẳng còn ở bên nhau nữa rồi. 

Vậy nhưng Yoshi vẫn nhớ cậu mà. Nó có giống cái cách mà Junkyu nhớ anh không nhỉ? Nếu là có, thì Junkyu có thể mặt dày mong Yoshi đồng ý quay lại không?

---------

Doyoung thở dài, ngồi xuống đối diện với Junkyu lúc này đã lại ngà ngà say, gương mặt đỏ au và đôi mắt thì lờ đờ liếc nhìn cậu. Chắc lại có chuyện gì rồi, Doyoung nghĩ thế, nhưng người say thì cũng không tiện hỏi. 

Mà hôm nay Doyoung cũng muốn uống thử cho biết mùi cồn quá.

Cậu mở điện thoại, chần chừ một lát rồi bắt đầu gõ tin nhắn.

"Chuyện hôm nay, xin lỗi em nhé."

"Làm em khó xử rồi."

"Nếu em không thích thì cứ quên đi, coi như anh chưa từng nói gì."

"Chúng ta vẫn là bạn được không?"

"Em sẽ suy nghĩ ạ."

Doyoung nhìn dòng hồi âm ngắn ngủi, thật chỉ muốn tua ngược thời gian và nuốt cái lời tỏ tình đó vào trong miệng thôi. Tình hình thế này, xem ra làm bạn cũng chẳng làm nổi. Lúc này cậu lại đưa mắt nhìn Junkyu, mới thấy làm người lớn cũng sướng thật, khi buồn còn có thể tìm đến bia rượu, còn Doyoung làm gì cho quên đi được chứ?

-Ông anh khốn khiếp. - Doyoung vừa xốc Junkyu lên xe, vừa thầm chửi. - Có biết em trai anh thất tình rồi không hả? Vậy mà anh còn bị làm sao để thành ra cái bộ dáng này chứ?

-Anh bị từ chối rồi. - Junkyu nấc lên. 

-Từ chối? Ông đi tỏ tình ai hả? - Doyoung nheo mày.

-Yoshinori.

A chết tiệt. Cái tên vừa xẹt ngang qua lỗ tai, làm Doyoung thật muốn đấm ông anh trai quá đi. Tại sao lại quy lụy như vậy chứ? Chuyện đã qua rồi, chia tay cũng chia tay rồi, người ta không muốn quay lại là chuyện đương nhiên mà. Cậu tặc lưỡi, thôi kệ, thế giới phức tạp của người lớn, Doyoung không muốn hiểu đâu. 

-------

Jeongwoo ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, thi thoảng không kiềm nổi mà rên rỉ vài tiếng, làm Jihoon đi ngang qua rợn hết cả người. Vốn anh chẳng định quan tâm tới thằng em dở dở ương ương làm gì, chỉ tại tự dưng nó nhào tới trước mặt anh, rồi hỏi với vẻ gấp gáp như thể sắp tận thế tới nơi ấy.

-Anh! Người mình ngưỡng mộ tỏ tình với mình thì phải làm sao? - Jeongwoo đã hỏi như vậy. 

À lại vụ thằng nhóc Kim Doyoung mà thằng em anh để ý như thần tượng đây mà. Nhưng khoan, tỏ tình á? 

-Thằng nhóc Doyoung gì đó tỏ tình với mày?? - JIhoon khó hiểu hỏi. - Ủa mày cua con nhà người ta kiểu gì mà đổ hay vậy?

-Em không có cua ảnh! - Jeongwoo đỏ mặt nói.

-Chứ không phải mày thích nó à? 

-Em đã nói với anh bao lần rồi, anh Doyoung chỉ giống như tín ngưỡng của em thôi, Giống như thần tượng ấy hiểu không?

-Rồi hiểu hiểu. - Jihoon nhún vai chán nản. - Thế mày từ chối đi, mày không thích người ta mà?

-Ai nói em không thích anh Doyoung? - Jeongwoo bĩu môi.

-Ê? Tin tao kẹp cổ mày không? - Jihoon bắt đầu phát cáu. - Được rồi nghe này, người ta tỏ tình mày, cũng tức là thích mày rồi. Giờ mày nên cho người ta câu trả lời. Không thích người ta, không muốn ở cạnh người ta thì từ chối; thích người ta, muốn ở cạnh người ta thì đồng ý. Thế thôi đừng lằng nhằng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top