4.

Doyoung thong thả tắt máy, mặc kệ cho tiếng léo nhéo phía bên kia điện thoại của Junkyu, rồi xoay người tiến về phía trạm xe, tự hỏi hôm nay nhóc con kỳ lạ có về nhà bằng xe buýt hay không. Vậy nhưng cậu đứng đợi ở trạm xe hơn nửa giờ đồng hồ vẫn chẳng hề thấy bóng dáng em đâu, hay là về trước rồi? Doyoung chán nản, cậu đã cố gắng ra về thật sớm để đứng chờ Jeongwoo, thậm chí còn từ chối cả anh tài xế hàng ngày Kim Junkyu cơ mà.

-Thế mà mày bảo mày không muốn yêu đương. – Kim Junkyu đã gắt gỏng như vậy. – Để chừng nào mày dẫn được thằng bé kia về nhà đi, anh sẽ đem hết đống tật xấu của mày ra kể cho em ấy nghe.

Gì chứ? Doyoung chỉ mới khen người kia dễ thương thôi, qua tai Kim Junkyu rốt cuộc lại thành cái gì vậy? Doyoung thở dài, đứng dậy định leo lên chuyến xe vừa đến trạm, ngẩng đầu lên đã thấy em lững thững đứng ngay trước mắt, may mắn làm sao.

-Jeongwoo à.

Doyoung vui vẻ tiến tới bên cạnh em, xong lại không khỏi bất ngờ bởi mấy vết bầm tím trên mặt đối phương. Jeongwoo giật mình khi thấy Doyoung nhảy tới bên cạnh, vội vã kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, xoay người chạy thẳng. Doyoung đương nhiên cũng không chịu đứng yên mà co giò đuổi theo, hai người cứ rượt nhau dọc con phố như thế, cho đến khi Jeongwoo vì thấm mệt mà mất đà ngã lăn một vòng ra đất.

-Này em có sao không? A thiệt tình, tay em chảy máu rồi kìa. – Doyoung chạy tới bên cạnh đỡ em dậy, xót xa cầm lấy bàn tay to lớn của Jeongwoo, nói với giọng điệu còn có chút gắt gỏng. – Anh đã nói là không có ăn thịt em đâu, tại sao lần nào gặp anh em cũng bỏ chạy vậy chứ?

Jeongwoo cúi gằm mặt không dám nhìn cậu, cũng chẳng nói câu nào, cái dáng vẻ cứ ủ rũ tội nghiệp khiến Doyoung muốn giận cũng không giận nổi. Cậu xoay người, cầm cổ tay kéo đứa nhỏ to xác đi theo sau mình. Jeongwoo lúc này vẫn muốn vùng ra nhưng em chẳng còn mấy sức nữa, trưa thì bị đánh, chiều bị đứng phạt rồi ban nãy còn phải chạy một quãng đường dài, chỉ đành lười biếng để Doyoung kéo đi đâu thì đi.

Cả hai dừng chân trước một tiệm thuốc, Doyoung hỏi mua cả một hộp băng cá nhân rồi nhét vào cặp mình, chỉ lấy ra một chiếc để dán lên vết thương trong lòng bàn tay người bên cạnh. Suốt cả quá trình, cậu không hề bỏ tay Jeongwoo ra lấy một khắc.

-Có muốn kể cho anh nghe về mấy vết bầm kia không?

Doyoung ôn nhu lên tiếng, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào đứa nhỏ trước mặt, nhưng em vẫn chẳng có vẻ gì là muốn đáp lời cả. Kiên nhẫn được một lúc, Doyoung đành cười trừ, đưa tay còn lại lên vuốt nhẹ mái tóc em.

-Được rồi, nếu em không muốn nói thì anh cũng không hỏi nữa. Dù sao chúng ta cũng mới quen biết thôi, anh có thể hiểu nếu em không thích anh.

-Không phải đâu ạ. – Jeongwoo bất chợt lên tiếng.

-Vậy em có thích anh không? – Doyoung nghiêng đầu vờ hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ chọc ghẹo

-Em… - Jeongwoo nghe câu hỏi liền điếng người, xấu hổ nói lí nhí. – Em..không có ghét anh…

-Haha không ghét là được rồi. – Doyoung bật cười. – Vậy từ bây giờ chúng ta là bạn nhé? Sau này thấy anh không được bỏ chạy nữa, nhớ chưa?

Thấy Jeongwoo ngoan ngoãn gật đầu rồi, Doyoung mới hài lòng dẫn em quay ngược lại trạm xe, tiếp tục chờ chuyến xe tiếp theo.

----

Ngồi yên vị bên cạnh nhau ở hàng ghế gần cuối trên chuyến xe buýt buổi chiều muộn, cả Doyoung và Jeongwoo đều nhất thời chưa biết phải bắt chuyện với người còn lại như thế nào. Chợt Jeongwoo lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người:

-Em đã đánh nhau. – Jeongwoo bắt đầu kể. – Có hai tên xấu tính nào đó đã nói những lời khó nghe về anh, và khi em nghe được điều đó, em đã tức giận. Em xin lỗi.

-Em nên xin lỗi. – Doyoung dịu dàng đáp. – Đánh nhau sẽ khiến em gặp nguy hiểm, em cũng không thể cứ vì lời nói của người khác mà nổi nóng được. Nhưng hãy xin lỗi bản thân, đừng xin lỗi anh, em không làm gì có lỗi với anh hết.

-Nhưng tiền bối, anh thật sự có thể chịu được sao? – Jeongwoo nghiêng mặt về phía anh. – Anh từng nói những lời đồn thổi xấu xí về anh là không thiếu, vậy chẳng phải anh cũng đã nghe thấy chúng rất nhiều sao?

-Anh cũng từng nói, dù cho em có hoàn hảo thì vẫn sẽ có người ghét em mà thôi. Thế giới này là như vậy, và Jeongwoo à, em không cần lo cho anh đâu, anh đã quen với điều đó rồi.

Jeongwoo nhìn nụ cười trên môi anh, trong lòng bỗng nổi lên mấy đợt sóng thương cảm. Kim Doyoung mà em thầm ngưỡng mộ, quả nhiên không hoàn toàn giống với hình mẫu mà em dựng lên. Anh có khuyết điểm, có nỗi khổ, có lúc cười lên thật xinh đẹp mà cũng có lúc vẽ lên những nụ cười trông thật buồn. Nhưng trái với Jeongwoo e ngại, em không hề ghét những điều không hoàn mỹ ấy, thậm chí còn thích cái vẻ gần gũi, ấm áp mà anh dành cho em.

-Hộp băng cá nhân lúc nãy anh mua, có thể cho em một cái được không? – Jeongwoo vừa nói vừa chìa tay về phía Doyoung.

-Hả? À được thôi. – Doyoung thấy em đột nhiên hỏi thì hơi bất ngờ, rồi cũng lục cặp lấy ra một chiếc băng cá nhân mà đưa cho Jeongwoo. – Em lấy một cái thôi hả? Cần anh đưa thêm không, có gì còn thay cho miếng đang dán trên tay….

Jeongwoo nhận lấy chiếc băng cá nhân, không đợi Doyoung dứt câu đã nhanh chóng xé vỏ ra, cẩn thận dán ngược lại vào mu bàn tay lành lặn của anh. Sau đó từ tốn nhìn vào gương mặt đang hiện lên hai chữ không hiểu trước mắt mình, nhẹ nhàng cất tiếng:

-Tiền bối cũng thấy đau mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top