3.
"Xin lỗi vì đã trả lời em muộn thế này."
"Dù sao thì, anh rất vui vì được đi ăn với em."
"Hẹn lần sau nhé."
Hẹn lần sau? Jeongwoo bối rối nhìn dòng tin nhắn từ tối qua, tiền bối Kim Doyoung còn muốn hẹn em lần sau đi ăn sao?
-Tức là người ta có tình ý với mày đó. - Jihoon ngáp dài đi xuống từ trên nhà, dù chưa tỉnh ngủ vẫn không quên nghĩa vụ chọc tức cậu em trai.
-Không đời nào. - Jeongwoo cáu bẳn đáp. - Tiền bối Doyoung đã tuyên bố là muốn tập trung cho việc học mà. Em cũng vậy, chưa có ý định yêu đương đâu.
-Hai thằng, một đứa thủ khoa năm hai, một đứa thủ khoa năm ba mà còn muốn học cho giỏi thêm là thế nào? - Jihoon cười khẩy. - Nhường con nhà người ta đi.
-Chẳng ai lại có cái logic như anh cả. - Jeongwoo bĩu môi. - Với lại, làm sao anh biết tiền bối Doyoung là thủ khoa khối năm ba trường em?
-Ngày nào mày chẳng líu lo mấy cái điệp khúc về thằng nhóc thần tượng của mày. Giờ được người ta để ý thì lại tỏ vẻ không thích. Thứ hai mặt. - Jihoon nhún vai, húp vội bát canh rong biển trên bàn rồi đứng dậy. - Tao đi trước đây, nhớ khóa của cẩn thận rồi đi sớm đi không lại trễ xe buýt.
-Xì, nếu không muốn em đi trễ, thế sao không chịu chở em đi học chứ? - Jeongwoo lầm bầm, rồi cũng nhanh chóng hoàn thành bữa ăn và rời khỏi nhà.
Vẫn tại một ví trí gần cuối xe như bao buổi sáng khác, em dựa mình vào cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn đường phố Seoul đang dần trở nên đông đúc, trầm ngâm nghĩ đến những lời vừa nãy của Jihoon. Jeongwoo vốn đang vô cùng tận hưởng cái việc được đứng từ xa mà ngắm nhìn người em thầm ngưỡng mộ, em chẳng hề có cái mong ước nào được Doyoung chú ý đến, chứ đứng nói là có cảm tình, hay là hẹn hò. Nghe thì có vẻ lạ lùng, nhưng Jeongwoo quả thật, không hề thích Kim Doyoung, em chỉ đơn thuần coi anh giống như một hình mẫu, để cảm thấy rằng thế giới vẫn còn những con người tốt đẹp như vậy mà thôi.
Nhưng nếu người ta thật sự có cảm tình với em thì sao? Jeongwoo không muốn vấy bẩn một thiên thần, nhưng cũng không nỡ mà từ chối Kim Doyoung. Em chỉ ước thời gian quay ngược lại ngày hôm qua, để em không phải gặp anh trên chuyến xe buýt đấy.
-----
Kim Doyoung vội vã chạy về phía trạm xe buýt gần nhà, thầm rủa ông anh trai chết tiệt uống say bí tỉ đến sáng nay vẫn chưa chịu tỉnh, báo hại cậu phải đổi sang kế hoạch dùng xe buýt để đi đến trường. Nhưng có lẽ cậu sẽ phải quay sang cảm ơn Kim Junkyu rồi, nếu không đi xe buýt thì làm sao gặp được nhóc kỳ lạ đây.
-Chào nhóc. - Doyoung nói, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Jeongwoo khiến em giật mình.
-Tiền bối? - Jeongwoo bối rối đáp. - S...sao anh lại ở đây?
-Thế? Anh không được ở đây à? - Doyoung nhướng mày
-À dạ không. - Jeongwoo xua tay. - Tại bình thường em thấy anh có người đưa tới trường cơ.
-Anh ấy hôm nay bận rồi nên anh đi xe buýt. - Doyoung bật cười.
Jeongwoo gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi ép người ngồi sát vào bên trong, căng thẳng quay mặt sang hướng khác. Doyoung bên cạnh thì đưa ánh mắt chăm chú quan sát em, rõ lộ liễu.
Hôm qua mới gặp nhau, Doyoung cũng không mặt dày tới mức nhìn người ta chằm chặp, nên hôm nay mới có cơ hội mà chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu nhóc bên cạnh.
"Đẹp trai thật chứ."
Doyoung thầm nhủ. Cậu chưa từng nghĩ tới việc đặt ra tiêu chuẩn đối với một thằng con trai khác, nhưng Jeongwoo có lẽ chính là gu của Doyoung ấy nhỉ. Gương mặt sắc cạnh có phần lớn hơn tuổi thực, không phải nét già mà giống như một sự nam tính của người trưởng thành. Làm Doyoung liên tưởng đến mấy diễn viên nổi tiếng. Chưa kể cậu nhóc này thực sự rất cao, hôm qua đi bên cạnh nhau có khi còn cao hơn Doyoung nửa cái đầu, bờ vai rộng và nước da có chút ngăm, nói không ngoa chứ Jeongwoo mà lớn lên chắc chắn sẽ là một nam thần đấy.
Vậy mà lúc bên cạnh Doyoung cứ bẽn lẽn ngại ngùng, dễ thương không chịu được.
-Tiền bối....-Jeongwoo lên tiếng.- Sao anh cứ nhìn em mãi vậy ạ?
-Hôm qua em cũng nhìn anh mãi còn gì? - Doyoung nhún vai. - Anh trả lại thôi.
Một cái cớ tuyệt vời, Doyoung cười thầm. Thích thú quan sát cánh tai đang dần đỏ lên của Jeongwoo, chẳng hiểu sao cậu lại rất hứng thú với việc trêu chọc đứa nhỏ này.
-------
-Chà nam thần của chúng ta, tao tưởng mày đã tuyên bố không yêu đương hẹn hò cơ mà nhỉ? - Một nhóm nam sinh tiến tới vây quanh bàn học của Doyoung ngay sau khi giáo viên vừa rời khỏi lớp, thái độ khó chịu nói.
-Đúng là tôi có nói vậy, thì sao? - Doyoung bình thản đáp.
-Vậy sao sáng nay tao thấy mày đi học cùng với đứa nào đấy nhỉ? Hậu bối khoá dưới à? - Tên kia vẫn ngạo nghễ nói. - Ra đó là lý do mày từ chối em gái tao? Để hẹn hò với thằng nhóc kia à?
-Nếu đi cạnh nhau là hẹn hò, thì có lẽ cậu cũng nên bắt đầu yêu đương với lũ đàn em này đi nhỉ? - Doyoung khẽ liếc mắt xung quanh, mỉm cười nói với đối phương. - Còn em gái cậu, tôi chỉ đơn giản là không thích.
Bị khích tướng, tên đó giận dữ túm lấy cổ áo cậu, nhưng chưa kịp nạt nộ gì thì giáo viên đã bước vào lớp, lớn tiếng đuổi đám học sinh đó đi. Doyoung cười nhạt, chẳng thèm quan tâm nữa.
------
Jeongwoo lén lút nhìn quanh nhà ăn, hôm nay Doyoung không xuống, thế mà trái ngược với mọi khi, em lại có chút cảm giác thoải mái. Không phải là bỗng dưng Jeongwoo lại thấy ghét Doyoung đâu, chỉ là việc anh chú ý tới em khiến Jeongwoo cảm thấy bối rối.
-Đùa sao? – Haruto nghe em kể thì tỏ vẻ thích thú ra mặt. – Được tiền bối mình thích để ý, không phải là mày quá may mắn rồi à?
-Trời ơi tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Tao không thích người ta, tao chỉ thích hình tượng hoàn mỹ về anh ấy mà tao vẽ lên thôi. – Jeongwoo hơi gắt lên. – Tao sợ tiếp xúc một thời gian rồi, anh ấy sẽ không còn giống những gì tao nghĩ nữa, đến lúc đó tao không thích anh ấy nữa thì phải làm sao?
-Thì mày kiếm người khác. – Haruto nhún vai. – Như tao nè. Vừa đẹp trai, vừa cao ráo lại nhà giàu, sao mày không ngưỡng mộ tao?
-Mày học ngu bỏ mẹ. – Jeongwoo nhếch mép, khinh bỉ.
-Tao đánh mày bây giờ. – Haruto chau mày. – Với lại bạn thân của tao ơi, sao mày cứ phải có một hình tượng trong đời mới chịu được nhỉ? Mày nhìn lại mày đi, không phải cũng là hình tượng cho bao người mến mộ sao?
-Có hả?
-Mày ngu à? Ngoài tiền bối Doyoung với học ra, thì mày còn biết cái gì trên đời không?
Được rồi, Jeongwoo công nhận là cậu không giỏi nhận biết thế giới loài người cho lắm, nhưng mà cũng đâu tới nỗi mà Haruto lại nói cậu ngu cơ chứ. Jeongwoo vừa nghĩ, vừa bực bội vừa cúi xuống cầm hai lon nước mới mua được từ máy bán hàng tự động lên tay, trầm ngâm một hồi rồi lắc lon cola của Haruto mấy cái thật mạnh.
-Mày biết cái thằng thủ khoa Doyoung lớp A không? – Một giọng nói vang lên phía bên kia bức tường áp sát với chiếc máy nơi Jeongwoo đang đứng, thành công thu hút sự chú ý của em.
-Biết chứ. – Một giọng nói khác vang lên kèm theo tiếng cười đểu giả. – Nghe nói thằng đó gian lận trong bài thi nên mới được hạng nhất đó.
-Là thật chứ gì nữa, làm gì có ai mà lại đạt điểm tối đa được. – Giọng nói ban đầu đáp lại. – Tao nghe nói là tên đó cũng ăn chơi dữ lắm, chẳng hiền lành như vẻ bề ngoài đâu.
-Dân chơi đấy. Mày có biết tên đó đã hẹn hò với bao nhiêu người không? Có khi cả nửa cái trường này rồi, thế mà cứ luôn miệng nói không có hứng thú với yêu đương, đúng là giả tạo
Jeongwoo đứng ngay gần đấy đương nhiên nghe thấy tất cả, máu nóng nhanh chóng dồn lên tận não, gương mặt tức giận đến nóng bừng. Và trước khi em kịp nhận thức được, thì hai lon nước trên tay đã bay thẳng về phía những kẻ lắm chuyện kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top