two


Doyoung vô thức chạm vào áo của mình khi đọc bức thư, mân mê những sợi lông tơ trên áo.

Việc có người thích chiếc áo của mình khiến cậu mỉm cười, kể cả khi cậu không hề biết người đấy là ai. Doyoung đặt bức thư xuống, ngồi trước gương và ngắm bản thân mình khi mặc chiếc áo len.

Quả thật đôi mắt và mái tóc đen của cậu rất hợp với cái áo len này, Doyoung vô thức bật cười.

Mình thích cái áo này hơn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top