8

Jungwoo nghỉ thêm 2 ngày thì bắt đầu quay lại trường. Xui thế nào vừa vào thì thấy Doyoung đang đi cùng Se Jin, cậu đứng nhìn 2 người đó đi cùng nhau chắc cũng hơn 5 giây, may mà có Donghyuck đi phía sau vỗ vai cậu mấy cái rồi kéo lên lớp chứ không cậu sẽ không biết mình đứng đó bao lâu nữa. Tất nhiên Doyoung cũng nhìn thấy, anh chỉ thở dài chứ chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

"Mày chưa quên anh ta được à?"- Donghyuck vừa đi vừa hỏi Jungwoo.

"Chưa, hôm tao bệnh còn nhắn tin hỏi thăm."- Đôi mắt Jungwoo lộ rõ vẻ buồn.

"Anh ta biết mày nghỉ?"

"Ừ, anh ấy bảo đi ngang qua lớp tụi mình nhưng không thấy tao."

"Lớp anh ta đâu cùng hướng, anh ta đi ngang qua làm gì?"

"Chắc là đi qua lớp Se Jin, muốn qua lớp cô bạn đó thì phải qua lớp mình mà." 

"Âyyyy, Jungwoo phải luôn tươi cười, không được buồn nghe chưa?"- Donghyuck khoác tay lên vai Jungwoo. 

"Rồi rồi."

"Ủa Donghyuck, Jungwoo?"

"Minhyungggg."- Donghyuck chạy tới ôm anh người yêu, làm như lâu ngày chưa gặp ấy.

"Ỏ Donghyuck~ Ồ, Jungwoo khỏe rồi hả em?"

"Dạ. Mau về lớp thôi Donghyuck."

"Ừ, bai anh nhaa, ra chơi gặp."

Minhyung không nói gì chỉ đứng vẫy tay với Donghyuck.

---------------------------------------------

"Uiiii, Jaeminie nhớ mình không?"- Jungwoo nhào đến ôm Jaemin nhưng cậu bạn này lại đẩy ra.

"50/50."

"Aaaa~ Tại sao lại lạnh lùng như vậy hảaa?"

"Tránh ra."- Jeno đẩy Jungwoo ra.

"Hừ."

"Sao nào? Đi học lại vui chứ?"- Jaemin đóng sách lại quay qua hỏi Jungwoo. 

"Bây giờ chứ lúc mới vô trường không ổn..."- Mấy chữ cuối cậu nói nhỏ lại nhưng cũng khiến Jaemin đủ hiểu.

"Đừng thích nữa."

"Đang cố nhưng..."

"Không xứng, mày hiểu chứ?"

"Hiểu mà."

"Hiểu thì tốt."

"Tao đi rửa mặt 1 chút."

"Nhanh nhé, sắp tới tiết rồi."

Jungwoo chạy như bay ra khỏi lớp rồi chạy thẳng về phía nhà vệ sinh vì lát nữa tiết đầu là môn toán, vô trễ là sẽ bị phạt, mà giáo viên môn toán lại đang ghim cậu. Cậu đang rửa mặt thì có 1 giọng nói vang lên làm cậu giật mình. 

"Jungwoo?"

"A...anh Doyoung, ch...chuyện gì thế ạ?"

"Nói chuyện với anh mà cúi xuống là sao?"

"Anh muốn nói gì?"- Cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh nhưng tim cứ đập mãi.

"Em hết bệnh rồi nhỉ?"- Anh tiến sát đến Jungwoo.

"Vâng."- Cậu ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác.

"..."

"Anh à nếu không có chuyện gì th..."

Cậu chưa nói xong thì anh đã hôn cậu.

"Xin em hãy tin anh."

"Có chuyện gì ạ?"

"Rồi em sẽ biết, về lớp thôi."

Anh đi ra ngoài để lại Jungwoo ngơ ngác trong nhà vệ sinh. Ơ, thế là cậu vừa mất nụ hôn đầu à? Cậu đi về lớp cùng những dòng suy nghĩ trong đầu. 

"Mày rửa mặt sao mà lâu thế?"- Donghyuck nhăn nhó hỏi cậu.

"Không gì, tự nhiên thấy hơi chóng mặt thôi."

"Ổn không đó? Nếu không thì xin xuống phòng y tế đi."

"Không sao mà."- Jungwoo cười nhìn rồi xua tay bảo Donghyuck quay lên. Hay chọc chửi vậy thôi chứ Donghyuck thương cậu lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top