Chapter 2
"Chúc mừng đám cưới của ngài diễn ra tốt đẹp."
"Ồ, Ngài Cố vấn," Jungwoo nói, không rời mắt khỏi gương. "Ta đã không nhận thấy anh bước vào."
Sự thờ ơ rõ ràng của cậu không phải là cố ý - Jungwoo chỉ không thể quay đầu lại vào lúc này, cậu bị đè xuống bởi sức nặng khủng khiếp của chiếc áo cưới. Lớp lớp lụa, sa-tanh và bông khiến cậu dường như không thể thở nổi.
"Thần nghĩ thần sẽ đích thân gửi lời chúc mừng. Thần chắc chắn rằng gần đây ngài rất bận rộn. Thần không có cơ hội gặp ngài."
Doyoung nghe có vẻ không có chút cảm xúc nào. Một người như Doyoung không có tình cảm. Nhưng ở đó, ẩn giấu trong kẽ hở trong lời nói của anh, là một chút trìu mến không thể phủ nhận đang nở rộ như bông hoa đầu mùa, và Jungwoo quay lại nhìn anh.
"Cảm ơn vì đã đến thăm ta, Doyoung. Ta rất vui khi gặp anh ở đây," Jungwoo nói, nhăn mặt vì phải cố gắng lắm mới nói được. Cơn đau đầu của cậu đã trở nên thường trực, kết quả của chiếc mũ miện mà cậu phải đội, hiện đang được buộc chặt trên tóc. Chuyển động nhẹ đó cũng là quá nhiều, đồ trang sức từ chiếc vòng cổ rơi xuống lòng cậu và cậu thở dài đau khổ. Nếu Haechan nhìn thấy chắc chắn cậu ấy sẽ tức giận.
"Anh có thể giúp ta với chiếc vòng cổ này được không?" Jungwoo hỏi, nhìn chằm chằm xuống.
Doyoung nghiêng đầu thắc mắc. Jungwoo hắng giọng, nhìn chằm chằm vào đùi mình và nó dường như kêu click. Cánh tay của cậu bị đè nặng bởi khối lượng vải thêu khổng lồ. Thật đau đớn khi giơ tay lên.
"Thần có nên gọi một trong số người hầu không?" Doyoung hỏi, tay đặt lên khung cửa.
"Không khó đâu," Jungwoo nói, và nhận thức được mình nghe có vẻ dễ bị tổn thương đến mức nào. Cậu quan sát khuôn mặt Doyoung, quan sát từng dấu vết cảm xúc.
Doyoung dừng lại. "Được rồi." Đó là tất cả những gì cần nói. Anh đóng cánh cửa lại sau lưng. Tiến lại gần Jungwoo. Rõ ràng hít vào mùi mơ thoang thoảng trên da anh.
Anh nhấc chiếc vòng cổ khỏi lòng Jungwoo với sự cẩn thận như hái một bông hồng. Nặng. Có mùi kim loại và có khắc huy hiệu của Vương quốc.
Theo Haechan, thuộc về ông nội của Minhyun. Jungwoo nghĩ nó thật xấu xí. Nếu được lựa chọn, cậu sẽ mặc thứ gì đó trong suốt và làm bằng pha lê.
Doyoung lướt qua làn da cổ của Jungwoo khi anh đeo chiếc vòng cổ quanh người cậu. Dường như có thể cảm nhận được da thịt cậu đang nổi da gà với những ngón tay lướt qua những sợi tóc sau gáy cậu. Đó là một sự đụng chạm dịu dàng. Những ngón tay của anh ấy run lên khi anh ấy cố gắng thắt chặt chiếc vòng.
"Sao thế?" Doyoung hỏi. Sợi dây lạnh lẽo nhưng bàn tay Doyoung lại ấm áp, mềm mại và bao bọc.
"Cảm ơn."
Doyoung không rời đi ngay lập tức. "Vai của ngài có vẻ căng thẳng."
"Ta không ngạc nhiên. ta đã phải chịu đựng nỗi đau quá mức trong tuần qua," Jungwoo nói một cách hài hước. "Mọi chuyện sẽ qua sau đám cưới, ta chắc chắn."
Doyoung ngập ngừng đặt tay lên vai cậu, nơi tay anh tiếp xúc với lớp vải bóng mượt. "Nếu ngài muốn, thần có thể-"
Jungwoo nhìn thấy nét hoảng hốt của chính mình trong gương và che giấu nó ngay lập tức. "Làm ơn."
Doyoung ban đầu chậm rãi, chỉ cử động nhẹ trên áo cậu, hầu như không chạm vào - nhưng Jungwoo đáp lại bằng cách ngả đầu ra sau và thở ra, và điều này dường như thôi thúc anh. Cái chạm của anh vẫn dịu dàng, anh vẫn đối xử với Jungwoo như thể cậu được làm bằng thủy tinh nhưng anh lướt ngón tay qua cơ bắp căng cứng trên vai Jungwoo và thở ra một tiếng thở dài.
"Cơ bắp của ngài cứng quá."
Đúng như dự đoán, khối lượng của bộ trang phục Jungwoo mang nặng nề hơn hầu hết trang phục của những người lính trong sân tập.
"Chắc ngài phải mệt mỏi lắm." Giọng Doyoung xa xăm, có lẽ anh ấy đang ở dưới mặt nước. "Ngài không xứng đáng bị như vậy."
Ồ. Jungwoo thích âm thanh đó. Cậu lẽ ra không cần phải trải qua trò chơi đố chữ lố bịch này, không cần phải mặc quần áo của những vị vua đã chết. Cậu đã được định sẵn cho nhiều điều hơn thế nữa. Thay vì bị trói buộc bởi dây buộc và cúc áo, cậu nên được tự do. Nên được tôn thờ.
Giống như anh ấy bây giờ vậy. Tiếng thở dài của Jungwoo nhẹ nhàng hơn khi cậu thả lỏng hơn trong vòng tay của Doyoung. Đôi tay của anh ấy vẫn tiếp tục. "Anh phải cho ta biết báo cáo nào từ Ngài Mật thám cho anh biết rằng đây chính là thứ ta cần. Thông tin của ngài ấy rõ ràng là rất chính xác."
Lần này Doyoung không đáp lại bằng những trò chơi đấu trí như cách anh thường làm. Sự trung thực của anh ấy đã thể hiện rõ rệt. "Thần nghĩ thần vừa mới biết."
Vậy là Jungwoo cũng không khách sáo mà chỉ nói sự thật.
"Cảm giác thật tuyệt," Jungwoo thì thầm, mi mắt khép lại. Quần áo của cậu đã trở thành một sợi dây xích quấn quanh, đè nặng cả thân thể và tâm hồn cậu. Vai diễn cậu đóng trong đám cưới của chính mình là một vai trầm lặng và đoan trang, và đó là vai Jungwoo có thể diễn tốt nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải tận hưởng nó. Đó là điều mà cơ thể cậu rõ ràng từ chối, và những ngón tay dịu dàng của Doyoung gợi lên cảm xúc tích cực đầu tiên trong cậu kể từ khi việc chuẩn bị cho buổi lễ bắt đầu.
"Thần chỉ muốn làm hài lòng ngài, thưa Điện hạ," Doyoung nói. Bây giờ anh để ngón tay mình lướt trên làn da trần của cậu. Jungwoo đã bôi dầu thơm lên da thịt và tắm trong sữa nên giờ đây nó mịn màng như lụa. Những ngón tay của Doyoung truyền điện lên sự nhạy cảm trên cột sống cậu.
"Vậy cố lên nhé," Jungwoo nói và Doyoung làm theo. Sự căng thẳng trong cơ bắp của cậu tan biến, thay vào đó là một thứ khác, một thứ gì đó uể oải hơn rõ rệt. Thật khó để kiềm chế. Doyoung có thể không tắm trong nước hoa hồng và sữa mơ hàng giờ như Jungwoo, nhưng làn da của anh ấy sáng lên, môi anh ấy quyến rũ, và Jungwoo mong muốn được nếm thử chúng, nuốt chửng chúng.
"Ngài có chắc không, thưa Điện hạ?" Hơi thở của Doyoung nặng nề phả vào da tai cậu. "Thần biết hôm nay là ngày cưới của ngài."
"Không," Jungwoo nói. "Hôm nay là thứ Ba và nếu anh ngừng chạm vào ta bây giờ thì anh sẽ không có ngày thứ Tư nào cả."
Sự chăm sóc của Doyoung đi sâu hơn vào cơ bắp và đi xuống thấp hơn, phần lưng của cậu phản ứng lại với bàn tay ấm áp nhưng chắc chắn của anh. Cậu sẽ không phủ nhận mong muốn kéo Doyoung xuống, khiến các góc cạnh của khuôn mặt anh chạm vào ngón tay cậu, nhưng có điều gì đó ẩn chứa trong cách Doyoung đối xử với cậu với sự tôn kính như vậy ở khoảng cách này. Tiếng thút thít kiềm chế của Jungwoo là thứ cậu không thể dừng lại, nhất là khi từng nút thắt trên vai cậu đã được giải phóng.
Có tiếng gõ cửa và vài giây sau nó mở ra. Doyoung lùi lại như thể cơ thể Jungwoo đang bốc cháy. Có lẽ thật sự cậu đang như vậy.
"Ồ, Ngài Cố vấn, thần không ngờ lại gặp ngài ở đây," Haechan nói, lao qua, phớt lờ cả hai và đeo thêm một chiếc áo choàng nữa. Quanh cổ cậu ấy là một bộ khăn quàng cổ, và có vài chiếc kẹp được kẹp trên những sợi tóc. "Có chuyện gì à?"
"Ta chỉ đến để chúc mừng thôi," Doyoung nói, và Jungwoo phải ngưỡng mộ tốc độ hồi phục nhanh chóng của anh ấy. Đó gần như là một người đàn ông khác hẳn với người vừa mới lao vào cậu, thì thầm những lời ngọt ngào vào tai một người sắp lấy chồng.
"Chà, nhanh lên nhé," Haechan nói và đẩy Doyoung sang một bên khi cậu chỉnh lại mũ miện cho Jungwoo. "Thần phải hoàn thành trong một giờ nữa và còn rất nhiều việc phải làm. Chúng ta đang bị muộn giờ kinh khủng."
"Thần sẽ rời đi bây giờ, thưa Điện hạ," Doyoung nói.
"Đừng rời xa ta quá lâu," Jungwoo nói, với giọng điệu rõ ràng là một trò đùa nếu Haechan quan tâm lắng nghe nhưng rõ ràng cậu ấy chẳng quan tâm. Hình ảnh phản chiếu của Doyoung trong gương khiến cậu mỉm cười, ngay cả khi anh ấy dường như đang lao ra khỏi cửa. Jungwoo cảm thấy cái chạm của anh vẫn còn đọng lại.
⌘
Những thay đổi ban đầu rất ý nhị, có thể bị dễ dàng bỏ qua bởi những đôi mắt thiếu tinh tế. Jungwoo đã nhận thấy điều đó một cách rõ ràng. Trong bữa tối, cậu đứng sau ghế của Minhyun như mọi khi, đôi mắt không tập trung trong khi tâm trí cậu đang hiện lên những viễn cảnh về tương lai mà cậu xứng đáng có được. Những ảo tưởng tan vỡ khi cậu nghe thấy Minhyun hắng giọng và một người hầu kéo ghế ra.
"Ngồi đi," Minhyun nói và Jungwoo chớp mắt.
"Thần không ngồi," Jungwoo nói đơn giản. Đã có vài giờ dành để hoàn thiện nghi thức cụ thể này - đứng đằng sau người chồng của mình với khuôn mặt trống rỗng được trang điểm đẹp đẽ.
"Doyoung gợi ý với ta rằng điều đó sẽ làm tăng của sự gắn kết của chúng ta nếu em ở bên cạnh ta như vậy." Minhyun nói, mỉm cười với Doyoung ở bên kia bàn. Chiếc nhẫn cưới của Jungwoo đè nặng trên tay cậu.
"Đó chỉ là một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu thần thôi," Doyoung nói, khuôn mặt anh không có chút biểu cảm nào.
Jungwoo cẩn thận ngồi xuống và bộ dao kéo xuất hiện trước mặt anh, ngay sau đó là bánh mì và rượu. Trong tầm nhìn ngoại vi của mình, cậu có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Minhyun, rạng rỡ đến chói mắt. Thay vào đó, cậu nhìn thẳng vào Doyoung và thật trùng hợp làm sao khi ở vị trí này, thứ duy nhất cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt của Doyoung.
"Cảm ơn Ngài Cố vấn," Jungwoo nói, và lý do đơn giản cho câu nói ấy chỉ là vì cậu biết Doyoung thích điều đó. Jungwoo mở to mắt và chớp mắt nhìn anh ấy như thể anh ấy là người duy nhất trong phòng đáng để quan sát.
"Ngài biết thần chỉ sống để làm hài lòng ngài mà, thưa Điện hạ."
Anh sẽ, Jungwoo thầm nghĩ.
⌘
"Doyoung?" Jungwoo gọi và anh dừng bước, quay lại. Đối với những người khác, anh ấy chỉ đơn giản là giảm tốc độ và để họ đi bên cạnh anh ấy. Jungwoo thì khác và cậu mừng vì nhận ra điều đó. Đôi bông tai của anh ấy giống như những chiếc đèn chùm, những viên kim cương hình trụ rủ xuống. Jungwoo muốn dùng răng kéo chúng khỏi vị trí chúng đang hiện hữu.
"Điện hạ?" Doyoung nói. "Có điều gì thần có thể làm cho ngài không?"
"Ngài có bận không?" Jungwoo hỏi. Đó là phép lịch sự, hơn bất cứ thứ gì khác. Doyoung luôn bận rộn và anh ấy cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ Jungwoo.
"Không bao giờ đối với ngài," Doyoung nói. Đôi mắt của anh ấy mở to và có viền đỏ. Chắc anh ấy mệt lắm.
"Ngài có thể đi cùng ta đến phòng tắm được không? Ta cần một chút thư giãn và một người để bầu bạn, và ta chắc chắn rằng ngài có thể đảm bảo cả hai." Và sau một thời gian suy nghĩ, vì rõ ràng nhìn Doyoung có vẻ thiếu quyết đoán, Jungwoo nói thêm: "Và tất nhiên là ngài nên bảo vệ ta. Ta sẽ rất dễ bị tổn thương khi tắm một mình. Sẽ quá dễ dàng để ai đó lẻn vào và biến dòng nước thành màu đỏ bằng máu của ta."
Phải mất đến ba hơi thở Doyoung mới trả lời. Jungwoo biết vì cậu đã đếm chúng bằng cách quan sát chuyển động của yết hầu anh ấy. "Với tư cách gì thưa Điện hạ?" anh ấy hỏi.
"Ở bất kỳ vị trí nào ngài muốn," Jungwoo nói, mắt lấp lánh, rồi cậu quay gót - và không quá ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình. Rốt cuộc, Jungwoo đã huấn luyện anh ấy rất tốt.
Các lính canh không tỏ ra quan tâm hay phản đối cách Doyoung theo Hoàng phi vào phòng tắm. Hơi nước dày đặc tỏa ra căn phòng mùi xạ hương và sự yên tĩnh. Doyoung, trong bộ lễ phục cứng ngắc, chắc chắn đang rất nóng, ướt đẫm nhưng lại không hề có ý định cởi ra một lớp nào.
Jungwoo không có chút dè dặt nào và cậu cởi bỏ lớp sa tanh quấn quanh người mình trong giây lát và để nó rơi vãi trên sàn, cùng với một mớ trang sức và đồ thêu. Cậu đủ duyên dáng để cho Doyoung vài giây nhìn chằm chằm không ngừng nghỉ trong khi Jungwoo giả vờ bận rộn bằng cách tháo vòng tay và nhẫn của mình nhưng khi cậu ngước mắt lên, Doyoung vẫn đang nhìn chằm chằm.
Không, không phải nhìn chằm chằm.
Đó là cái nhìn đầy thèm muốn và khao khát.
Có một sự ham muốn không thể nhầm lẫn trong mắt anh khi anh lướt qua mọi đường cong và kẽ hở trên cơ thể trần trụi của Jungwoo, đọng lại trên hình dáng xương quai xanh của cậu, và cách hai đùi của cậu chạm vào nhau ở đỉnh đôi chân dài.
Jungwoo tháo bông tai ra và mỉm cười. "Có muốn cùng ta vào trong không, Ngài Cố vấn?"
Đồng tử của anh giãn ra.
Doyoung nhận lại tình huống của chính mình và mắt anh lập tức quay lại. "Điện hạ, xin lỗi, thần—" "
Jungwoo đưa tay vuốt mái tóc màu bạch kim của mình. "Ngài đang xin lỗi vì điều gì vậy, Cố vấn thân mến của ta? Tất cả những gì ta muốn biết là liệu ngài có xuống nước cùng ta không."
Doyoung có vẻ lưỡng lự. "Thần không nên. Lẽ ra thần không nên ở đây, thần xin lỗi, thần-" rồi anh quay lại, và chắc chắn Jungwoo sẽ cảm thấy bị xúc phạm hoặc tổn thương nếu cậu không đoán trước được phản ứng chính xác này.
"Cửa bị khóa rồi," Jungwoo nhẹ nhàng nói. "Nó chỉ mở ra khi ta tắm xong và ta thậm chí còn chưa bắt đầu. Nhưng tất nhiên, ta không thể gợi ý bất cứ điều gì cho ngài nữa, Cố vấn. Ngài có thể đứng đó và xem nếu muốn."
Jungwoo bước xuống nước và tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực cậu chính là niềm vui chân thành. Hơi ấm tràn ngập trong cậu, xóa bỏ dấu vết của đồ trang sức nặng nề và gánh nặng đè nặng lên cậu kể từ khi cậu đến đây. Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ rằng danh xưng Hoàng phi này khiến cuộc sống của cậu dễ dàng hơn. Đôi khi có cảm giác như phần còn lại của Vương quốc coi cậu như đồ chơi của Nhà vua hay một số thứ gì đó tương tự. Cậu bước tới mép bồn tắm và ngồi xuống, một tư thế giúp cậu có thể nhìn rõ toàn cảnh Doyoung đang đứng, hoàn toàn ngơ ngác.
"Ồ, nước thật tuyệt," Jungwoo thì thầm. "Đây chính xác là những gì ta cần."
"Lâu đài của chúng thần nổi tiếng với những dòng suối tự nhiên," Doyoung nói, và giọng anh vô cảm như thể đang đọc thuộc lòng một cuốn sách. Jungwoo tự hỏi liệu nó có liên quan gì đến cái lều đang hiện lên khỏi quần của anh ấy không. "Nước được dẫn qua hệ thống nước ngầm dưới lòng đất và được bơm thẳng qua các bể chứa. Những phòng tắm riêng này đã được xây dựng từ hàng trăm năm trước và là nơi thu hút nhiều bữa tiệc. Chúng đã liên tục được nâng cấp, gần đây nhất là vị Vua tiền nhiệm-"
"Doyoung," Jungwoo ngắt lời. Cậu không hề quan tâm chút nào đến nguồn gốc của làn nước mà cậu định đắm chìm cùng cố vấn của chồng mình trong đó. "Ngài có thể đưa cho ta dầu thơm được không?"
Anh ấy rất giỏi tuân theo mệnh lệnh, Jungwoo đã học được điều đó từ nhiều tháng trước. Doyoung cuối cùng cũng di chuyển đến kệ và những ngón tay của anh lướt qua các chai đựng, gõ vào hộp gỗ. "Ngài muốn cái nào?"
"Ngài nghĩ điều gì phù hợp với ta?" Jungwoo trả lời, nhắm mắt lại, nước làm dịu đi sự căng thẳng trong cơ bắp của cậu. Cậu lắng nghe thấy tiếng bước chân của Doyoung và chỉ mở mắt ra khi cảm nhận được sự hiện diện của anh bên cạnh mình.
"Trầm hương," Doyoung nhẹ nhàng nói. Anh ấy cầm cái chai trong tay và Jungwoo đan các ngón tay của họ vào nhau.
"Nghe thật tuyệt vời. Cảm ơn anh, Doyoung."
Hơi thở của Doyoung nghẹn lại. Đó thực sự là một chiến thắng. Làm sao Jungwoo không biết những thay đổi tinh tế trong sắc thái cơ thể của Doyoung, khi mà bất chấp cả lời nói và hành động của anh, cơ thể anh đã phản bội điều mà anh rõ ràng sẽ không để mình thừa nhận: Anh ấy muốn Jungwoo.
Mỗi dấu hiệu và lời nói mà anh ấy nói cho đến thời điểm này đều dẫn đến sự thật đó. Một sự thật treo lơ lửng trong không khí dày đặc như sương mù, được giữ trong đôi bàn tay đan vào nhau của họ. Rõ ràng anh ấy muốn Jungwoo và vẫn còn một câu hỏi quan trọng hơn đó là liệu anh ấy có muốn Jungwoo nhiều hơn là muốn được Nhà vua tôn trọng hay không.
Tay của Doyoung trượt khỏi cái chai và nó gần như rơi xuống nếu không có Jungwoo đỡ lấy trước khi nó vỡ tan trên nền gạch. Sẽ thật đáng tiếc khi lãng phí một loại dầu thơm tuyệt vời như vậy.
"Cẩn thận," Jungwoo khiển trách rồi quay lại, mở nắp lọ và nhỏ nó lên tay, để chất lỏng dính dính chảy qua các ngón tay.
"Còn gì nữa không, thưa điện hạ?" Doyoung nói, khá rụt rè.
"Anh có thể bắt đầu gọi ta là Jungwoo. Ta không phiền đâu. Ngược lại, ta thích nó."
Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Doyoung nhưng có thể tưởng tượng nó khá rõ, và chính suy nghĩ đó đã khiến cậu mỉm cười.
"Như ngài muốn, Jungwoo."
Doyoung có vẻ thích đứng tại vị trí góc phòng của anh ấy và khi anh lùi về phía đó, Jungwoo để anh ấy đi mà không hỏi gì thêm. Jungwoo chìm sâu hơn trong nước, và có lẽ Doyoung đã đúng khi anh ấy nói lan man về hệ thống mạch nước ngầm và hệ thống ống nước của các bể. Cậu luôn cảm thấy thật tuyệt khi được ngâm mình trong những bồn tắm này, mặc dù có lẽ còn tuyệt vời hơn khi có Doyoung ở đây.
"Có điều gì anh có thể cho ta biết về các vấn đề hiện tại của Vương quốc không?" Jungwoo hỏi, duỗi vai ra.
"Ngài không nhận được bản tóm tắt sao? Thần chắc chắn đã gửi chúng cho ngài, thần có nên nói gì đó với những giấy tờ đó không?"
"Không, không phải bản tóm tắt," Jungwoo nói, nhấn mạnh từng từ. "Ta không quan tâm đến những gì được viết trên những tờ giấy bị kiểm duyệt đó. Ta muốn nghe từ anh."
Doyoung nuốt nước bọt rõ ràng. "Chắc chắn ngài có thể hỏi những điều đó ở chồng mình."
Và Jungwoo chỉ chớp mắt. "Những gì ta nhận được từ chồng ta gần như không đủ để làm ta hài lòng".
Ánh nhìn của Doyoung nán lại rồi anh thở ra, giơ tay lên và đếm trên các đầu ngón tay. "Đại tướng báo cáo với thần về việc một số đội quân tập trung ở biên giới, được tuyên bố là tập trận quân sự, nhưng thần không biết có bao nhiêu đơn vị quân đội mang theo các vũ khí bao vây được cử đến. Họ có thể đang di chuyển sang các nước láng giềng của chúng ta. Hoặc có thể họ không. "
"Ồ, đó chẳng phải là tin tốt lành gì cả," Jungwoo bình luận, không hề nao núng.
"Và Minhyun..." Doyoung ngập ngừng. "Ngài ấy gửi cho thần những lá thư khiến thần rất đau đầu."
"Ngài Mật thám của chúng ta nói gì?" Jungwoo hỏi, dừng lại khi thoa dầu thơm lên da.
"Người dân của chúng ta đang gặp nạn. Mùa màng cằn cỗi. Bệnh tật. Những người lớn tuổi không coi Minhyun là một vị vua thực sự."
Phần lớn trong số đó là những gì Jungwoo đã giả định, nhưng có được sự xác nhận là điều tốt. "Không chỉ những người lớn tuổi," Jungwoo trả lời.
Đôi mắt của Doyoung mở to. "Ngài đang đề cập tới cái gì?"
"Ta biết anh cũng nghĩ như vậy," Jungwoo nói, và cậu có phần táo bạo hơn khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Doyoung. "Và ta cũng như vậy."
"Jungwoo, ngài... ngài không thể nói những điều như vậy được."
"Tại sao không? Người duy nhất nghe thấy là anh." Trò chơi này rất thú vị, nhưng sự ấm áp quá hấp dẫn để có thể từ chối khiến cậu dần chìm chắm. Jungwoo để tay mình nhúng xuống nước và thở phào nhẹ nhõm khi lướt nó qua cơ thể mình. Trong căn phòng như vậy, sự yên tĩnh không thể phủ nhận bao trùm lấy cậu và cậu không ngừng chạm vào bản thân kể từ khi bước vào, kể từ khi cậu nhìn thấy ham muốn trần trụi của Doyoung.
"Jungwoo, điều ngài đang ám chỉ là phản bội Đức Vua của chúng ta."
Từng đợt sóng dâng trào vỗ về bao lấy chuyển động của thân thể và điều đó còn khiến làn sóng khoái cảm thầm lặng tràn qua cậu trở nên thú vị hơn. "Ta nghĩ anh có một số ý tưởng của riêng anh." Cậu thở ra khó nhọc. "Về việc anh sẽ điều hành mọi việc như thế nào nếu anh là người chịu trách nhiệm. Ta nói có sai không?"
Hơi thở của Doyoung nghẹn lại trong cổ họng anh. Đôi mắt anh dán chặt vào hướng di chuyển không thể nhầm lẫn theo bàn tay của Jungwoo. "Hoàng phi có muốn chút riêng tư không, chúng ta có thể nói chuyện sau-"
"Liệu ta có sai không?" Jungwoo lặp lại.
Anh ta có thể cầm cự được bao lâu? Đó là câu hỏi mà Jungwoo cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cố vấn của nhà vua Doyoung có thể thực sự kiềm chế được bao lâu? Anh ta có những giới hạn, nhưng những giới hạn được xác định rõ ràng đến mức quá dễ dàng để vượt qua.
"Không," Doyoung nói. Giọng anh trống rỗng một cách kỳ lạ, như thể anh đang nói chuyện từ một nơi nào đó khác. "Không, có một số việc Minhyun không thể làm được. Ngài ấy thiếu hiểu biết về các sắc thái tinh tế của ngoại giao và thần biết nếu có cơ hội, thần có thể giải quyết mọi vấn đề của ngài ấy chỉ trong một nửa thời gian".
Những lời đó khiến Jungwoo cảm nhận một đợt rùng mình dọc sống lưng ngay lúc cậu đang tự vuốt ve. Cậu ngửa đầu ra sau và rên rỉ, không hề nao núng, nhận ra ánh mắt của Doyoung, ghi nhớ từng centimet trên cơ thể cậu.
"Ngài có muốn thần rời đi không?" Giọng anh là một lời thì thầm khàn khàn.
"Ta không- ta không nói thế, phải không?" Lời nói của Jungwoo lắp bắp, mặt cậu đỏ bừng. Trong không khí dày đặc tiếng ngân nga và thở dài nghèn nghẹn. Tiếng rên rỉ ngọt ngào vang vọng khắp căn phòng trống rỗng, khi mà cậu đã tự nguyện khuất phục trước bàn tay của chính mình. Máu anh sôi lên.
"Chồng của ngài..."
"Anh ấy không có ở đây. Còn anh thì có." Cậu bé của Jungwoo được lướt qua bởi những ngón tay đầy dầu thơm hảo hạng. Sự kiên nhẫn của cậu đang ngày càng mất đi. "Hãy rời đi nếu anh muốn hoặc đến gần hơn."
Doyoung nhìn chằm chằm, đói khát. Lại là trò chơi nhìn chằm chằm và Jungwoo đưa lưỡi ra liếm môi.
Anh ta có thể cầm cự được bao lâu? Đó là điều Jungwoo muốn biết.
"Dù sao thì cửa cũng bị khóa rồi," đó là tất cả những gì Doyoung nói khi anh cởi bỏ những món trang sức trang trí trên người mình. Anh ta cởi dây buộc trên áo choàng của mình khi bước đi và kéo chúng ra ngay cả khi nhúng chân xuống nước. Thật đáng tiếc, như thế này Jungwoo thậm chí không thể chiêm ngưỡng được những đường nét săn chắc trên cơ thể anh, không thể nhìn thấy thứ gì nằm dưới chiếc áo choàng cao cổ ấy.
Doyoung ở gần đến mức Jungwoo có thể nghe thấy nhịp tim của anh. Nhanh chóng và thất thường. Đó là một giai điệu thật đẹp đẽ. Doyoung không chạm vào cậu, không hề, nhưng anh nhìn chằm chằm vào Jungwoo, ham muốn của anh còn trần trụi hơn cả chính cậu.
Jungwoo không ngừng chạm vào bản thân mình, nhưng vẫn đưa tay còn lại của mình quàng qua vai Doyoung, thở hổn hển vào hõm cổ anh. Lưỡi của Doyoung nặng trĩu trong miệng, trĩu nặng bởi ham muốn của chính mình, không thể làm gì hơn ngoài thở.
"Jungwoo, em thật là..."
"Em làm sao?" Jungwoo nhấn mạnh, giọng ngày càng cao hơn. Da của Doyoung mặn vì mồ hôi và Jungwoo để môi cậu di chuyển dọc theo đường cong của vai anh, lẩm bẩm cầu nguyện rằng Doyoung sẽ chạm vào cậu.
Có sự tôn kính trong giọng nói của anh ấy. "Em xinh đẹp như vậy, em có tất cả, tại sao em lại..."
"Em không có tất cả," Jungwoo lầm bầm, giật tay cậu nhanh hơn. Cậu vòng chân quanh eo Doyoung, kéo anh lại gần hơn và hơi thở hổn hển của cậu đã đẩy anh xuống vực thẳm.
"Em không có anh."
Jungwoo rất vui khi nhìn lên đúng lúc để chứng kiến thời điểm chính xác vụn vỡ ấy. Đó là vết tích cuối cùng của sự tự chủ mà Doyoung đang nắm giữ, chiếc phao cứu sinh cuối cùng của anh, bậc thang cuối cùng của cây cầu mà anh đã dựng lên. Và Jungwoo nhìn nó suy yếu, nhìn nó vỡ vụn, nhìn nó bị cắt đứt và Doyoung nắm lấy quai hàm của Jungwoo, đẩy môi cậu ra và hôn cậu.
Jungwoo đạt đến giới hạn, thì thầm tên Doyoung qua bờ môi sưng tấy của mình.
⌘
Jungwoo rất kiên nhẫn. Đó luôn là một đức tính tốt của cậu. Cậu là bông bồ công anh cô độc còn sót lại sau cơn gió đông thổi qua. Cậu là con sư tử ẩn nấp trong cỏ, rất lâu sau khi mặt trời lặn dưới dãy núi. Đầu tiên, đúng như dự đoán, Doyoung biến mất, nhốt mình trong tòa tháp của anh, người duy nhất ra vào là những người hầu và Ngài Mật thám.
Anh quên mất Jungwoo có quyền tự do cai quản cung điện, người duy nhất đặt mình vào cả vị trí quý tộc và người hầu, và cậu dễ dàng lấy chìa khóa từ một trong những người bạn của Jaemin và chờ đợi phần thưởng của cậu xuất hiện.
Đó là một quá trình dần dần, khiến cho Doyoung nhận ra nhu cầu riêng của anh ấy. Tất nhiên anh ấy có tiềm năng, nhưng nó cần được nuôi dưỡng, cần được cắt tỉa. Doyoung được sinh ra và lớn lên để phục vụ hoàng gia - và anh có thể quỳ gối phục vụ hoàng gia cũng như cái cách anh quỳ gối trước Jungwoo. Tất cả tham vọng nhốt trong đầu anh giờ đây đã bị lãng phí, và Jungwoo biết rằng Doyoung cần phải nhận thức được sức mạnh của chính mình, về những ham muốn của chính mình.
Bởi vì bây giờ Jungwoo không còn nghi ngờ gì về việc Doyoung muốn cậu.
Ngay từ đầu cửa phòng tắm đã không bao giờ bị khóa. Anh thậm chí còn chưa bao giờ cố gắng rời đi.
Cánh cửa tòa tháp mở ra và Doyoung bước vào, một chồng giấy tờ kẹp dưới cánh tay và quầng thâm dưới mắt anh. Anh ấy cũng không cố rời đi khi bước vào tòa tháp của mình và nhìn thấy Jungwoo đang ngồi trên bàn, chân dang rộng. Tất cả diễn ra rất chậm. Anh nhướng mày, khóa cửa lại, ném những lá thư xuống sàn và ấn mình vào khoảng trống giữa hai đùi Jungwoo. Anh ôm khuôn mặt của Jungwoo trong tay và nhìn cậu với sự tôn kính tột độ trước khi hôn cậu.
Nụ hôn của Doyoung cũng mãnh liệt như vậy, và Jungwoo chẳng bận tâm nếu lưỡi cậu bị cắt đứt bởi chiếc lưỡi sắc sảo đang tàn phá khoang miệng của mình. Anh cuồng nhiệt và mãnh liệt, nuốt chửng lấy cậu, đôi tay luồn vào trong áo cậu, trượt dọc theo đường cong của xương sườn cậu.
Nụ hôn của họ ngày càng sâu hơn mà không cần bất kỳ sự cố gắng nào, mọi thứ về cách họ di chuyển cùng nhau đều vô cùng tự nhiên, giống như nó đã trở thành một trong một quá trình tự nhiên vốn có. Môi Doyoung di chuyển đến hõm cổ cậu, mấp máy ở đó, nhẹ nhàng đến mức không để lại dù chỉ một dấu vết nhỏ nhất.
"Chồng em sẽ nói gì?" Doyoung thì thầm, và có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi bên dưới chất giọng khàn khàn đó. Những ngón tay anh ấn sâu vào lưng Jungwoo, và anh ôm cậu thật chặt, như thể lo lắng cậu sẽ bị lấy đi khỏi anh.
"Em thực sự không có ý định nói với anh ấy," Jungwoo trả lời, cười khi đưa tay vuốt tóc Doyoung. "Nhưng nếu anh muốn, xin hãy cứ tự nhiên."
"Đây không phải là một trò đùa," Doyoung nói, giọng nghiêm túc. Trán anh tựa vào trán Jungwoo và da anh bỏng rát khi chạm vào.
"Tất nhiên là không. Đối với anh em có vẻ không chân thành phải không?" Jungwoo nỉ non, và kéo anh lại gần, liếm một đường lên cổ anh, phía trên yết hầu mà cậu rất thích nhìn chằm chằm. Một âm thanh phát ra từ cổ họng Doyoung.
"Jungwoo... còn Minhyun thì sao?" anh nói một cách tuyệt vọng.
"Nếu có vấn đề gì, anh có thể bảo em rời đi," Jungwoo nói rồi lùi ra, chớp mắt ngây thơ. Cậu không hề cố gắng che giấu sự phấn khích của mình khi ấn vào lớp quần. "Chỉ cần bảo em đi và em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa."
Doyoung thậm chí còn không thở được.
"Hoặc anh có thể ở lại," Jungwoo nói, "và em có thể để anh đến trong miệng em."
Jungwoo thỉnh thoảng nhìn thấy ánh mắt đó. Khi Doyoung đã xong xuôi, lau sạch chất bẩn trên chân anh, lau chùi cho Jungwoo rồi bây giờ nằm trên giường, cẩn thận quan sát hình dáng của cậu. Cái nhìn đó. Đó là sự hối tiếc.
Không phải về Jungwoo, không, Doyoung không xấu hổ về những cảm xúc mà mình sở hữu nhưng rõ ràng - sức nặng của việc phản bội thủ lĩnh của mình là một gánh nặng mà anh đang phải gánh chịu. Jungwoo thông cảm, cậu thực sự thông cảm.
"Anh ước em là một người khác à?" Jungwoo hỏi anh khi anh đang mặc lại bộ áo choàng mà Minhyun đã ban cho anh.
"Không," Doyoung nói ngay lập tức. "Ước gì anh là một người khác."
"Em hy vọng anh không ước mình là Minhyun," Jungwoo nhẹ nhàng nói, "bởi vì anh tốt hơn những tưởng tượng ngu ngốc đó."
Anh nhìn lại về phía cậu và Doyoung đang đặt tay lên mắt anh, chặn cả thế giới khỏi tầm nhìn của mình. Anh ấy nhìn đau đớn, nhiều hơn tất cả những gì anh đã trải qua trong một thời gian.
"Nếu ngài ấy phát hiện ra, ngài sẽ giết cả hai chúng ta," Doyoung nói sau một lúc im lặng.
"Không," Jungwoo nói, chải lại mái tóc của mình. "Ngài ấy sẽ giết anh."
Tay Doyoung buông thõng xuống. "Ồ."
"Chắc chắn anh đã nhận ra điều đó, Doyoung. Minhyun sẽ không bao giờ làm hại em." Jungwoo biết rằng cậu có vẻ khắc nghiệt, nhưng điều đó là cần thiết, Doyoung nhận ra điều này. Tất nhiên, anh ấy sẽ không vượt qua được điều này mà không bị tổn hại gì, nhưng Minhyun sẽ không xử tử anh ấy.
Anh ta quá đa cảm cho những điều như thế.
"Anh đã theo dõi ngài ấy cả đời, em biết không?" Có sự tiếc nuối trong giọng điệu của anh ấy. "Anh lớn lên trong lâu đài này và anh chỉ hơn ngài ấy vài tuổi. Anh là một trong những người bạn đầu tiên của ngài ấy. Anh thường tập đọc với ngài ấy, dạy ngài ấy những từ trong sách của anh. Anh và ngài ấy ngày càng dành ít thời gian bên nhau hơn khi lớn lên. Nhưng anh vẫn theo dõi ngài ấy."
Jungwoo quan sát khuôn mặt anh, phân loại mọi cảm xúc đang sôi sục bên dưới.
"Tất nhiên là từ vùng ngoại ô, từ cửa sổ của một tòa tháp bị khóa, nhưng anh đã quan sát ngài ấy. Ngài ấy luôn thích ở bên ngoài và chiến đấu." Doyoung dừng lại. "Tất cả những gì anh đã cố gắng làm bấy lâu nay là hướng dẫn ngài ấy, nhưng điều đó luôn rất khó khăn."
"Anh đã cố gắng hết sức rồi, Doyoung," Jungwoo nói. Cũng thú vị như nỗi nhớ của Doyoung, Jungwoo có bữa sáng muộn với Minhyun và một số nhà ngoại giao khác mà cậu phải tham dự. Cậu không có thời gian cần thiết để giải tỏa cảm giác tội lỗi đang bóp nghẹt lấy anh. Cậu lấy đôi bông tai từ tủ đầu giường của Doyoung, đeo chúng vào tai, những viên kim cương màu vàng lấp lánh, nhưng dừng lại khi nhìn thấy nỗi đau khổ của Doyoung. Anh cúi xuống, vuốt một lọn tóc khỏi mắt cậu. "Doyoung?"
Doyoung nắm lấy tay cậu. "Anh đã nghĩ rằng không có gì trên thế giới này có thể tách anh ra khỏi ngài ấy. Ngay cả khi anh đi về phía Bắc và tìm thấy mọi thứ anh muốn ở đó, khi anh tìm thấy tình yêu, khi họ đối xử với anh như gia đình mà anh đã mất, và ngay cả khi anh đã quay trở lại."
Jungwoo phát hiện ra rằng chiếc khuyên tai đó là một bộ. Chiếc khuyên tai hình chim thiên đường phù hợp với hình xăm che phủ khắp lưng anh, chiếc đuôi kéo dài xuống theo đường cong của cột sống. Miền Bắc ban dấu ấn cho anh, gọi anh là con trai của họ và nói với anh rằng anh có thể về nhà bất cứ khi nào anh muốn. Jungwoo đã mất nhiều đêm để lần theo hình xăm bằng ngón tay và lưỡi của mình. Doyoung luôn ôm cậu chặt hơn vào những đêm đó.
Họ cho anh ấy dấu ấn của họ và Doyoung vẫn về nhà.
"Và giờ anh ở đây," Doyoung nói nhẹ nhàng. "Và anh đã lấy mất Hoàng phi của ngài ấy và bây giờ tất cả những gì anh nghĩ trong đêm là làm thế nào để lấy được vương miện của ngài ấy. Jungwoo,anh không bao giờ muốn làm tổn thương ngài ấy."
"Anh ấy không dành cho cuộc sống này. Cả hai chúng ta đều biết điều này. Anh ấy ghét làm vua," Jungwoo nói, và lần đầu tiên, lời nói của cậu trở nên trần trụi. Không có gì ẩn sau chúng, không có bí mật, không có hàm ý gì.
Doyoung không đáp lại, chỉ đưa tay Jungwoo lại gần miệng anh và hôn vào lòng bàn tay. "Anh nghĩ việc quay trở lại là điều đáng giá. Anh đã gặp em, và đó là tất cả những gì quan trọng với anh"
"Em đã nghĩ rằng không có gì trên thế giới này có thể đưa anh rời khỏi ngài ấy," Jungwoo lặp lại, gần như là một lời chế nhạo.
Doyoung ấn ngón tay của Jungwoo lên môi anh. "Nhưng em là thần thánh phải không?"
Jungwoo bật cười, không thể cưỡng lại việc hôn anh, ngay cả khi biết cậu sẽ làm rối tung mái tóc mà mình mới dành vài phút để chải. "Anh thừa biết là em không phải."
"Với anh em là như vậy."
⌘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top