Làn gió đưa ánh mắt ta gặp nhau

Kim Jungwoo là một sinh viên đại học năm hai. Sau mỗi buổi tan trường, cậu liền nhanh chóng thu gọn mọi thứ vào trong balo rồi chạy một mạch tới chỗ làm thêm như thể nếu dừng chân một bước nghỉ ngơi thì cậu sẽ bị tảng đá khổng lồ lăn phía sau đè lên thể xác thanh mảnh của cậu vậy. Có hôm chỉ vì do thời gian chạy gấp rút quá mà cậu không kịp điềm tĩnh thu gọn ngăn nắp mọi thứ như bản tính chuộng gọn gàng của mình mà vơ vét hết mọi thứ trên bàn vào trong balo hỗn độn, miễn sao cậu không bị ông chủ trừ tiền lương hay thậm chí là không cho cậu được phép đứng đây làm việc nữa là một niềm may mắn cao cả lắm rồi. Nơi cậu làm việc bán thời gian sau giờ tan học là một quán ăn rất đông đúc người ra kẻ vào, vì thế nên ông chủ luôn khuyến khích việc nhân viên đến sớm trước ca làm hoặc làm tăng ca để phục vụ hết thực khách trong nhà hàng cũng phải, huống chi cậu còn đến trễ giờ làm thì bị khiển trách là điều không thể trốn tránh được.

Ngay thời điểm này, cậu vẫn đang chăm chú, miệt mài với bài học đại cương trên giảng đường, à chăm chú thì cũng đúng nhưng thực chất là cậu như đang cởi trói cho tâm hồn mình lạc vào những tán cây nhẹ nhàng đung đưa ngoài khung cửa, cậu chỉ mong mỗi lần tán cây đung đưa là thời gian lại chạy trọn vẹn thêm một phút để cậu có thể nhanh chóng tới chỗ làm, còn lí do diễn giải tại sao cậu không chăm chú vào bài giảng là do cậu không hề có hứng thú hăng say với môn học đau đầu muốn gục trên lớp này, bù lại cạnh nhà cậu có một anh hàng xóm học giỏi lắm, tối nào cậu cũng xin phép mẹ cho qua nhà anh chàng tốt bụng ấy để nhờ giảng giải, giúp đỡ chỗ cậu còn chưa nắm vững được kiến thức, nghe anh ấy giảng còn dễ nạp vào trong đầu hơn cả giáo viên có kinh nghiệm dày dặn đúc kết lâu năm trên giảng đường, hoặc là do anh ấy đẹp trai quá nên cậu mới có động lực để chạy sang đó mỗi ngày hỏi bài và cũng có hứng thú hơn với việc tiếp nhận tri thức theo cách này, mặc dù có khi cậu mải ngắm anh tới mức anh giảng bài xong hỏi lại cậu thì cậu chưa nghe được vào trong tai một chữ gì cũng khiến anh phải mỉm cười bất lực. À ngay cả cái tên anh ấy cũng đẹp như bầu trời hoàng hôn chỉ còn sót lại vòng thái dương đỏ rực đang tàn lụi với những tia nắng yếu ớt còn vương lại trên bầu trời nhuộm sắc hồng ngoài khung cửa - Kim Doyoung.

"Reng reng reng!..." Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học đột nhiên vang vọng lên dai dẳng khiến cho hồn phách cậu đang chạy nhảy tung tăng ngoài khung cửa nhanh chóng về lại với chủ sở hữu trong chớp nhoáng làm cậu giật nảy mình muốn té xỉu khỏi ghế. Như thường lệ, cậu liền hấp tấp thu gọn hết đồ đạc sách vở rồi chạy như vận động viên marathon thực thụ đang thi đấu với bước nhảy của thời gian để tới chỗ làm cho kịp giờ. Nhưng mà hình như hôm nay cậu vội vàng quá nên cuống quýt đánh rơi may mắn của mình vụn vỡ dưới mặt đường thì phải, đã sợ muộn làm rồi còn nhỡ va phải người đi đường nữa, đúng là đen đủi không còn từ nào để miêu tả.

"Anh có sao không? Cho em xin lỗi nhé vì em đang có việc gấp rút quá nên đi đứng không cẩn thận lần sau em sẽ chú ý xung quanh hơn ạ!" - Kim Jungwoo lại gần chàng trai cậu vừa va phải, ân cần đưa tay ra để kéo người kia dạy và ánh nhìn thì sợ hãi như chú cún con vừa làm bể bình bông sợ bị chủ phạt vậy.

"Tôi không sao, chỉ là hơi xây xát nhẹ một chút ở tay thôi, nếu có có việc gấp thì cứ việc đi trước đi kẻo trễ hẹn." - Chàng trai kia nắm lấy bàn tay thon dài đẹp đẽ của cậu rồi đứng dậy và trả lời bằng chất giọng ấm áp khiến cậu nghĩ rằng mùa đông chỉ cần nghe được giọng nói này bên tai trong tiết đông thì có bao nhiêu cơn gió lành lạnh se buốt cũng phút chốc tan biến.

"Tay anh bị trầy xước rồi kìa, trong cặp tôi có miếng băng cá nhân dự phòng theo bên mình, để tôi lấy ra băng bó vết thương cho anh!" - Kim Jungwoo nói rồi liền lục tung chiếc balo hỗn độn của mình để kiếm chiếc băng cá nhân kia rồi ân cần băng bó cho chàng trai kia.

"Chắc do cậu hậu đậu hay bị thương lắm nên mới phải mang băng cá nhân dự phòng theo bên mình đúng không?"

"Không, tôi đang băng bó cho anh mà sao anh còn chọc ghẹo tôi nữa vậy!" - Kim Jungwoo phụng phịu ngẩng mặt lên trông người kia, bất chợt ánh mắt giao nhau cùng một điểm trên đối phương, phải chăng làn gió đã đưa chúng vô tình gặp nhau, còn trái tim của Jungwoo thì như bị ai đó lấy đi một nhịp khiến cậu bỗng dưng thất thần như bị thời gian ngưng đọng vậy.

"Tôi là Jung Jaehyun" - Cậu trai kia lên tiếng để đánh thức ánh nhìn chăm chú của Jungwoo hơn cả ghi chép bài giảng trên lớp thu về từ trên gương mặt mình.

"Tôi là Kim Jungwoo, rất vui được gặp anh" - Jungwoo giật thót tim khi bị đằng ấy phát hiện ánh nhìn chằm chằm dần dần trở nên hơi có phần kì quặc của mình trên gương mặt tuyệt mỹ nhân gian này.

"Nhưng mà cậu đang có việc bận?"

Kim Jungwoo sực nhớ ra mình còn phải đến chỗ làm thêm nữa, lại cuống quýt xin lỗi Jaehyun rồi chạy một mạch rút cạn hết không khí trong khoang phổi tới chỗ làm, đúng là người tốt lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi hơn kẻ khác, nhưng cậu cũng thấy thật xao xuyến và may mắn khi được gặp chàng trai sở hữu vibe diễn viên đẹp tới mức hoa phải khép nụ lại để nhường chỗ khoe sắc, hoặc biết đâu anh ta là một diễn viện thực sự mà cậu chẳng biết tới, dù cho hoàn cảnh họ gặp gỡ chẳng hề lãng mạn hay suôn sẻ vui vẻ chút nào.

"Đáng lẽ khi đó mình nên xin số anh ấy mới phải." - Kim Jungwoo trút hơi thở dài khi tới chỗ làm, cậu nuối tiếc chỉ vì hoàn cảnh gấp gáp quá mà cậu không đủ thời gian để dừng lại xin số, nhưng mà ít ra cậu cũng biết được tên của chàng trai ấy nguôi ngoai phần nào cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình: Jung Jaehyun.

Dù gì hai người vẫn đang cùng nhau đứng dưới tán ô mênh mông, bát ngát một màu xanh biếc, vậy thì liệu ánh mắt họ có lần nữa va phải nhau để khơi dậy cảm xúc mơn man này hồi sinh lại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top