Đừng buông tay em nhé?
Bóng tối vô tận đang nuốt chửng lấy toàn bộ thể xác như một lời ru khẽ khàng đưa Kim Jungwoo chìm sâu vào trong giấc chiêm bao lấp lánh ánh hồng thoáng qua, phản chiếu bước đường tương lai ngập tràn khóm hoa bung toả hương sắc kết thành thảm hoa rực rỡ trải dài suốt chặng hành trình trước mắt của cậu. Cậu mê mẩn đến nỗi bị cuốn hút cả tâm trí vào trong giấc mộng đẹp đẽ đó, chỉ cho tới khi những ánh nắng vàng ruộm vươn cánh tay vỗ lên đôi vai phút chốc lại nhúc nhích để đánh thức cậu khỏi cơn mộng nồng hơi men tình.
Sáng nay Kim Jungwoo có buổi hẹn với Jung Jaehyun.
"Jungwoo à, hôm qua em ngủ có ngon không?"
"Vâng, nhờ nụ hôn của Kim Doyoung mà hôm qua cả tâm trí em như được trút hết muộn phiền ra khỏi mà yên bình ngủ một giấc thật say".
"Em nói thế không sợ anh nổi cơn ghen với cậu ta sao?"
"Không phải em ở gần nhà anh ấy thôi là anh cũng đã nổi cơn ghen rồi à?"
"Gạt chuyện ấy qua một bên đi, em có muốn anh dẫn em đi ngắm hoa không?"
"Đương nhiên rồi, em vốn dĩ thích ngắm hoa lắm, bởi vì mỗi khi ngắm nhìn chúng em cảm thấy nội tâm trở nên thanh thản".
Kim Jungwoo như đứa trẻ nhỏ lẽo đẽo chạy theo chân người lớn dẫn đường phía trước vậy, vừa đi cậu vừa kể cho Jaehyun nghe rất nhiều câu chuyện cậu thấy thú vị, thắc mắc cả muông thú cảnh vật vận động xung quanh, Jaehyun thì chỉ im lặng lắng nghe và mỉm cười đón nhận bầu không khí vui vẻ mà cậu đem tới cho mình.
"Anh lừa em đấy à?"
"Đâu có?"
"Sao anh lại dẫn em đến nơi chỉ có mỗi thảm cỏ xanh mướt trải dài tới tận cuối chân trời mà không thấy một bông hoa nào vậy?"
"Không phải ở đây cũng có một bông hoa để em ngắm hay sao?"
"Đâu cơ sao em chẳng nhìn thấy?"
"Ở ngay trước mặt em"
"Là anh sao?"
"Phải, anh sợ dẫn em vào nội đồng hoa thì nhan sắc của anh sẽ bị chìm lẫn vào hoa, khi đó thì em sẽ không thể tìm thấy anh nữa mà sẽ hoảng hốt vì tưởng mình đang tuột mất khỏi vòng tay anh đấy".
"Vậy trọn đời trọn kiếp này, anh đừng buông tay em ra dù chỉ một chút thôi nhé?"
"Anh không thể đồng ý được"
"Tại sao?"
"Vì đó là điều mà anh vẫn luôn làm trước giờ và mãi tới tận sau này, khi mà hơi thở của anh không còn đủ sức để phả lẫn vào trong bầu tinh không, hiến tế thân xác này nhắm mắt về nơi địa thổ".
Trăng tàn, hoa lụi, hồn tiêu, chỉ có tình yêu anh dành cho em là bông hoa nở rộ vĩnh viễn chẳng thấy ngày tàn, kể cả ông Trời có đổ ngàn tấn lệ xuống dưới trần thế, cũng không thể nào gột rửa tấm son tình mình nhạt phai mà chỉ tưới mát cho giấc mộng chung đôi ấy đâm hoa nảy mầm.
Jung Jaehyun bây giờ đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của em rồi.
"Trái tim hồng trao tặng tuyết mùa đông
Tuyết không đỏ mà tim băng giá buốt"
Nhưng may mắn Jung Jaehyun đã lặng lẽ đánh cắp đủ những tia nắng để truyền hơi ấm xua tan đi đám mây trời đông, và cũng đủ ấm áp để khiến trái tim em không còn hứng chịu cảm giác lạnh buốt.
Trái tim hồng của anh giờ trao tặng nắng hạ
Tim sưởi ấm mà nắng cũng e ấp ngượng chín như đôi má em còn đang ửng hồng.
Jung Jaehyun nhẹ nhàng đặt chiếc hôn đầu tiên để minh chứng cho tình yêu chân thành từ tận đáy lòng anh dành cho cậu, Jungwoo không hề có chút hành động nào phản kháng, hoặc không thì cậu cũng đang chết mê chết mệt như bị anh chuốc rượu, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để phản đối nụ hôn này.
"Anh chấp nhận cho trái tim em mở ra hai con đường để anh và anh Doyoung có thể bước vào bên trong chứ?"
"Anh chấp nhận mọi thứ, chỉ cần em đã mở lòng chấp nhận anh"
Kim Jungwoo cùng với tia nắng chớp hàng mi ôm lấy đôi vai anh, cậu không thể nào kìm được những giọt nước mắt long lanh như giọt sương sớm mai lăn dài trên gò má cậu, cậu thật sự hạnh phúc khi tất cả tình cảm mà mình trao tặng đều được cả hai người khoan dung đón nhận, dù nó có phản nghịch lẽ thường như thế nào.
Mọi người trên thế giới này đều nắm trong tay con đường dẫn đến hành trình của riêng mình, đó có thể là con đường bằng phẳng trải dài những tấm thảm dệt cánh hoa hồng, hay là con đường nhấp nhô, gồ ghề những viên sỏi đá ngổn ngang khiến chân ta bước lên cảm thấy đau nhức như muốn khuỵu xuống dưới.
Nhưng em à, liệu em có thể tìm thấy được một người sẵn sàng nắm tay dẫn em đi qua những con đường nhấp nhô sỏi đá, hay thậm chí còn sẵn sàng bỏ mặc những cơn đau tê tái hành hạ thể xác để bế em nâng niu trên tay một mình gánh chịu những đau thương ấy.
Còn ở đây, em tìm thấy được cả hai người sẵn sàng vì em mà hành động can đảm như vậy, chỉ cần đôi mắt em không phải chịu những cảm giác đau buồn nặng trĩu chi phối kéo sụp hàng mi xuống.
Dòng chảy mùa hạ khi đã trở nên khô quạnh, thì bước sang tháng ngày năm sau nó vẫn tiếp tục chảy theo vòng tuần hoàn dồi dào sức sống mới quay trở lại và cứ thế luân hồi, còn trời cao trên kia thì sẽ chẳng bao giờ rơi xuống mặt đất này mà sẽ sống mãi ở nơi chẳng ai vươn tay tới, nhưng anh cũng chỉ giống đoá hoa phải chịu cảnh úa tàn để nhường chỗ cho những cuộc sinh sôi mới thay thế những điều đã quá cũ đến mức phải huỷ bỏ, dù anh có thể chỉ yêu em được một kiếp này, dẫu vậy anh vẫn phải yêu em trọn vẹn cho không phí hoài một kiếp, cùng em nuôi dưỡng và gìn giữ tình cảm ngọt ngào này, như bông hoa kia đã đến độ trổ bông bật tung bộ cánh thì phải luôn nở rộ đón nhận hết tia nắng ấm áp, cùng om bướm chế biến ra mật ngọt để tô điểm cho cuộc sống thêm rực rỡ sắc màu, cho không phí hoài một đời được ban tặng.
"Jungwoo này, hai bên đôi má của em đều đã có hai chiếc hôn đặt lên rồi à?"
"Từ giờ về sau, anh sẽ không cấm cản em bất cứ việc gì, nhưng anh sẽ chỉ ép buộc em phải thực hiện một chuyện theo ý nguyện của anh, đó là em bắt buộc phải sống trong hạnh phúc".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top