xv.
Jungwoo và Doyoung trải qua cuộc sống như những cặp đôi bình thường khác. Họ thức dậy và ăn sáng cùng nhau, trao cho đối phương một cái ôm và đôi khi là một nụ hôn trước khi rời khỏi nhà. Những ngày Jungwoo có lớp học buổi sáng Doyoung luôn muốn đưa cậu đến trường để họ có nhiều thời gian bên nhau hơn, cùng tán gẫu khi chen chúc trên con đường đông đúc của thủ đô Seoul. Từ lúc dọn về ở cùng bạn trai mình Doyoung cũng không ở lại công ty quá muộn nữa, anh luôn rời khỏi văn phòng lúc mười giờ để cùng Jungwoo về nhà, hoặc những ngày cậu không có ca làm việc ở quán cà phê họ sẽ cùng rời đi lúc gần bảy giờ và cùng ăn tối.
Doyoung lúc trước và Doyoung khi là một anh bạn trai quả thật có điểm khác biệt. Anh để ý tin nhắn trên điện thoại nhiều hơn và trả lời nhanh nhất có thể nếu người nhắn là Jungwoo, dù chỉ là một tin nhắn báo mình đang bận và sẽ gọi lại sau. Anh vẫn luôn nói với cậu rằng anh không muốn lấy sự bận rộn của mình làm lý do, anh thật sự thích cậu và anh muốn cậu luôn cảm thấy yên tâm khi không có anh bên cạnh.
Nhưng Doyoung thì vẫn là Doyoung, không gì có thể đánh bại con nghiện công việc trong anh. Tuy về sớm nhưng không có nghĩa là Doyoung ngừng lại công việc của mình, anh sẽ tiếp tục nó ở nhà sau khi ăn, tắm rửa sạch sẽ và mặc vào một bồ độ thật thoải mái. Jungwoo cũng không phàn nàn gì về điều này vì cậu biết dù khuyên nhủ thế nào Doyoung cũng sẽ không thay đổi, thay vào đó cậu để thời gian của mình làm việc nhà và chăm sóc Doyoung nhiều hơn.
Và hôm nay cũng là một trong những đêm như thế, sau khi bọn họ ăn bữa tối do Jungwoo nấu và Doyoung vẫn cứng đầu đứng rửa bát dù cậu người yêu đã bảo mình làm được và đẩy anh đi tắm thì họ lại ở đây, cùng làm việc trên chiếc bàn lớn đặt giữa phòng. Doyoung vẫn loay hoay với mớ thông tin của khách hàng và đọc những bằng chứng của vụ án trong khi Jungwoo vẽ bài tập về nhà của mình.
'Xong rồi sao?'
Doyoung hỏi khi nghe tiếng cậu ném cây bút chì vào túi bút và kêu lên một tiếng vui sướng. Anh khẽ liếc nhìn tác phẩm của cậu trên giấy rồi lại quay về với màn hình máy tính của mình.
'Em vẽ rất đẹp.'
'Em làm xong bài rồi, giờ thì em ra ngoài chơi đây.'
Jungwoo dọn dẹp dụng cụ và tranh vẽ của mình, quét sạch vụn tẩy rồi tinh nghịch hôn lên má người yêu trước khi chạy ra khỏi phòng. Doyoung không lên tiếng cũng không nhìn theo cậu, nhưng khóe môi anh kéo lên một nụ cười rất hạnh phúc.
Chơi game một lúc liền thấy tẻ nhạt, tivi chỉ toàn chiếu những thứ không thú vị. Jungwoo lăn qua lăn lại trên chiếc sofa của mình trong sự chán nản và chỉ mong thời gian trôi mau để cậu và Doyoung có thể cùng đi ngủ. Dù đồng hồ đã điểm mười giờ tối và đây là thời điểm hoàn toàn thích hợp để một người bình thường nằm lên chiếc giường êm ái của mình, nhưng Kim Doyoung chính là Kim Doyoung, anh ấy sẽ không rời khỏi bàn làm việc cho đến khi cảm thấy bản thân kiệt sức.
Jungwoo biết mình không nên làm phiền Doyoung trong lúc anh đang làm việc nhưng cậu mong được gần gũi với anh nhiều hơn, như những cặp đôi bình thường khác. Cậu đứng trước cửa phòng nhìn bạn trai mình làm việc gần nửa giờ đồng hồ nhưng anh chẳng có vẻ gì như nhận ra sự hiện diện của Jungwoo ở đó, anh cứ mãi làm việc, làm việc và làm việc mà thôi.
Doyoung không cố ý phớt lờ bạn trai của anh đâu, thề có Chúa anh không phải dạng người như thế, nhất là khi họ chỉ mới hẹn hò chưa được bao lâu. Chỉ là anh có quá nhiều việc cần phải giải quyết và chúng luôn chiếm hết tâm tư của anh, mỗi lần dính vào giấy tờ Doyoung dường như chẳng còn biết đến việc gì xung quanh và đôi khi việc đó khiến anh hành động như một tên ngớ ngẩn. Doyoung vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình máy tính đầy những con chữ cho đến khi một tách trà còn nghi ngút khói được đặt lên bàn và có vật gì đó khẽ chạm vào đùi mình. Cậu bạn trai nhỏ của anh, Kim Jungwoo, đang ngồi dưới sàn nhà và tựa đầu mình vào đùi anh.
'Mệt rồi sao? Em cứ về phòng ngủ trước đi, đừng đợi anh.'
Doyoung vừa nói vừa luồn những ngón tay của mình vào âu yếm từng lọn tóc nâu của người nhỏ tuổi hơn và khẽ vỗ về chúng như đang dỗ một đứa trẻ đi ngủ, cùng lúc ấy bàn tay còn lại vẫn chăm chỉ lật mớ giấy tờ trên bàn. Tuy không nhìn thấy nhưng xúc cảm nhột nhạt qua lớp quần mỏng cho anh biết cậu đang lắc đầu và dựa sát vào anh hơn.
'Ngày mai còn phải đi học nữa đấy, ngoan, đi ngủ đi.'
Doyoung dịu dàng thuyết phục cậu nhưng tất cả những gì anh nhận lại vẫn chỉ là một cái lắc đầu. Điều đó bắt đầu khiến anh hoang mang và rời mắt khỏi giấy tờ để nhìn xuống Jungwoo, người đang vùi mặt vào lớp quần ngủ của anh và chỉ để lộ đỉnh đầu mình. Lại đang giận dỗi nữa sao?
'Em sao vậy? Anh khiến em giận sao? Anh xin lỗi nếu anh khiến em buồn nhưng anh thật sự có rất nhiều việ-'
'Em không có giận anh.' Jungwoo ngắt lời ngay trước khi anh kịp hoàn thành câu nói của mình, cậu không muốn anh nghĩ mình là một đứa trẻ con giận hờn vô cớ như thế. 'Chỉ là em muốn cùng anh đi ngủ.'
'Lại đây nào.'
Doyoung khẽ xoay người và mở rộng vòng tay mình trước ánh mắt ngại ngùng của Jungwoo, nhưng cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn nhào đến ôm lấy bạn trai mình. Chiều cao của cả hai không có mấy khác biệt, Jungwoo cũng đã qua tuổi trưởng thành nên vóc dáng cũng không tính là nhỏ bé nhưng có lẽ vì độ tuổi của cả hai nên lúc nào cậu cũng cảm giác mình như thu lại thành một viên bé xíu trong vòng tay Doyoung. Anh cũng vô cùng thoải mái để cậu tựa hẳn vào người mình, bàn tay vẫn đều đều vuốt ve mái tóc người kia.
'Anh xin lỗi.'
Doyoung thở dài. Anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Jungwoo vì công việc của anh quá bận rộn, và đôi khi anh tự cảm thấy bản thân thật ích kỷ khi đề nghị hẹn hò với cậu vì anh sẽ khiến cậu cảm thấy cô đơn. Nhưng Jungwoo vẫn tiếp tục lắc đầu, siết chặt vòng tay của mình quanh người anh thêm chút nữa.
'Đừng xin lỗi, em chỉ cần như thế này thôi.'
'Anh cũng muốn cùng em về phòng nhưng công việc vẫn còn nhiều quá, đã khá muộn rồi anh cũng không muốn em phải ngồi đợi. Em về ngủ trước đi nhé, anh sẽ đi ngủ ngay khi xong việc.'
'Không chịu đâu...'
Jungwoo rầm rì với tông giọng như trẻ con, dù không nhìn thấy nhưng Doyoung đoán chắc cậu đang bĩu môi. Sao lúc trước anh không biết cậu hay mè nheo và đáng yêu đến mức này nhỉ? Hay sau khi yêu đương mới bắt đầu như thế?
'Ngoan, nghe lời anh.'
Jungwoo nghe người yêu nói vậy liền thở dài một hơi, cậu biết mình lại chịu thua người kia nữa rồi. Cậu ũ rũ gật đầu, ngẩng lên hôn anh mấy cái rồi mới chịu rời khỏi phòng làm việc. Doyoung nhìn theo dáng vẻ của cậu vừa thấy buồn cười vừa thấy thương, nghĩ xem không biết mình có rảnh rỗi ngày nào để bù đắp cho cậu bạn trai nhỏ này không.
Công việc của Doyoung tạm hoàn tất lúc gần hai giờ sáng, anh vừa bước vào phòng ngủ vừa xoa đôi mắt mỏi nhừ do nhìn vào màn hình máy tính quá lâu. Dù mệt thật đấy, nhưng khi nhìn thấy Jungwoo nằm trên chiếc giường của cả hai đang say giấc trong tư thế co người như một đứa trẻ, anh bỗng cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn thế này nữa, và có lẽ anh cũng cảm nhận được anh yêu cậu trai nhỏ này nhiều hơn những gì anh từng nghĩ. Doyoung khẽ chui vào chăn và ôm lấy cậu, Jungwoo không tỉnh giấc nhưng theo phản xạ cũng trở mình về phía anh và vùi vào lòng anh bạn trai lớn. Anh nhìn cậu và mỉm cười, in lên trán cậu một nụ hôn đầy âu yếm.
'Ngủ ngon, yêu em.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top