xii.
À, thì ra anh đang dắt cậu về nhà.
Suy nghĩ ấy khiến Jungwoo vô thức ngẩn người một lúc nhưng vẫn tiếp tục theo chân anh trên những bậc thang xi măng. Doyoung sợ đường tối khiến cậu không chú ý mà vấp ngã nên đưa tay cho cậu nắm lấy, bọn họ cứ như thế đi đến tầng cao nhất của khu nhà. Jungwoo còn đang nghĩ anh dắt cậu lên sân thượng hóng gió nhưng không ngờ nhà của Doyoung lại là một căn phòng nằm gọn trên tầng cao nhất không có mái che này, bên phải là phòng ở còn bên trái là một khoảng sân phơi. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một căn phòng ở trên tầng thượng, từ trước đến giờ Jungwoo nghĩ nó chỉ xuất hiện trên những bộ phim truyền hình dài tập mà thôi.
'Em có muốn vào nhà một chút không? Hay ngồi đợi ở ngoài anh lấy gì đó ra hai đứa mình cùng ăn nhé?'
'Ngồi ở ngoài một mình buồn lắm.'
Nói rồi cậu lại theo anh đi vào trong. Thật ra cũng đâu phải là cậu thấy buồn, chỉ là Jungwoo muốn kiếm cớ để được vào xem nơi Doyoung ở mà thôi.
Có lẽ Doyoung đã không nói quá khi bảo rằng hai ông bà chủ khu này đã giúp đỡ anh rất nhiều, căn phòng tầng thượng vốn dĩ xập xệ này lại được bọn họ sơn sửa như mới, có cả một phòng bếp nhỏ và nhà vệ sinh riêng, ở vách kế bên là đệm ngủ nằm vừa một người rưỡi và một cái kệ cao chất đầy sách về luật. Cậu sinh viên khoa Luật Kim Doyoung năm đó dường như cũng chăm chỉ chẳng thua kém gì anh luật sự Kim Doyoung bây giờ nhỉ?
Doyoung để cậu thoải mái nhìn ngó khắp nơi trong khi anh tìm gì đó trong nhà có thể ăn được và mấy lon bia mà Taeyong để lại mấy hôm trước khi anh ấy bảo rằng mình thất tình và cần người cùng uống bia. Thật ra hôm đấy cũng chỉ có mình Taeyong uống rồi ngủ lăn ra sân phơi trong khi Doyoung ngồi bên cạnh im lặng làm cho xong bản báo cáo cuối tháng của mình.
'Em uống bia được không?' Doyoung hỏi khi cả hai đã yên chỗ ngoài sân phơi với món khoai lang chiên mật nóng hổi mà anh vừa mới làm.
'Em có phải con nít nữa đâu!'
Jungwoo nhăn mũi, giật lấy lon bia trên tay anh rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn. Anh nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu khóe môi liền hơi cong lên, sau đó cũng làm một hớp bia. Mùa đông đúng là thật tốt, bia không cần bỏ vào tủ vẫn mát lạnh.
'Em cảm thấy thế nào?'
'Khoai rất ngon, không bị cứng cũng không bị quá ngọt.'
Jungwoo nói rồi nhét vào miệng mình thêm một miếng khoai lang chiên mật nữa, đây đã là miếng thứ sáu cậu ăn kể từ khi cả hai ngồi đây trong khi Doyoung vẫn chưa đụng tí nào. Anh biết cậu cố ý làm như không hiểu câu hỏi của mình, đúng là con nít giỏi chọc phá, anh cũng không muốn lật tẩy cậu mà chỉ lại im lặng mỉm cười. Mấy năm trước vì biết cậu sinh viên thuê phòng thích ra đây ngồi ngắm thành phố, ngắm sao, mùa đông mà ngồi mãi sẽ cảm lạnh nên ông bà chủ treo lên cho Doyoung mấy tấm bạt chắn bớt gió. Nếu không cũng vì sợ Jungwoo ốm anh sẽ không để cậu cùng mình ngồi dưới bầu trời dần trở đông lạnh buốt này đâu.
Jungwoo quả thật có thể uống bia nhưng vẫn còn kém lắm, mới uống hai lon cậu đã ôm một bụng đầy khoai lang chiên mật ngủ lăn ra nền sân. Doyoung cũng không muốn đánh thức cậu, vào nhà lấy thêm áo khoác cho Jungwoo làm chăn đắp rồi im lặng tiếp tục uống bia một mình. Không khí buổi đêm ở trên cao vừa mát mẻ lại trong lành, bầu trời không gợn chút mây có thể nhìn thấy rất rõ những vì sao lấp lánh. Một tay Doyoung cầm lon bia của mình, tay còn lại khẽ đan vào mái tóc nâu mềm mại của Jungwoo, nhẹ nhàng vuốt ve để tránh làm cậu thức giấc. Lần cuối cùng anh cảm thấy bình yên như thế này là khi nào nhỉ? Vài tháng trước, vào lần đầu tiên anh chở cậu về nhà?
Gần đây tuy công việc vẫn vất vả nhưng đến cuối cùng đều được giải quyết ổn thỏa, chuyện tốt đến cũng không ít khiến Doyoung đôi lúc không thể tin được vào những gì mình đang thấy. Nói đến chuyện tốt anh lại nhớ đến tờ chi phiếu mới toanh được cẩn thận cất bên trong ngực áo. Doyoung lấy tờ chi phiếu ra ngắm nghía một lúc thật lâu rồi không ngăn được nở một nụ cười thật hạnh phúc, với số tiền này có thể mua cho bố mẹ mấy thứ ở nhà, còn thêm cả thuốc bổ và quần áo ấm cho mùa đông sắp tới. Hai người họ đều sống cần kiệm đã quen nên chắc chắn không chịu sắm sửa gì, anh lại không có thời gian trở về Guri nên chắc phải đặt hàng gửi về tận nhà nữa rồi.
Không biết là do trời càng về đêm người ta càng suy nghĩ nhiều hay do men bia mà Doyoung thấy nhớ bố mẹ quá. Anh nhìn đồng hồ một lúc, đoán rằng giờ này chắc họ cũng chỉ mới về nhà mới dám bấm gọi. Tiếng chuông thứ nhất còn chưa kịp dứt thì bên kia đã bắt máy, giọng mẹ Kim đầy hào hứng vang lên bên tai anh.
'Con trai! Cuối cùng cũng gọi cho mẹ rồi!'
'Mẹ à, mẹ nói như con chẳng bao giờ gọi về vậy.'
'Một ngày không nghe thấy giọng con mẹ đã không thấy yên tâm rồi. Công việc ở trên đó vất vả lắm hả con? Khách hàng có lại làm khó con không?'
'Con phải hỏi bố mẹ đấy chứ.' Doyoung lo lắng nói. 'Tay mẹ có bớt đau chút nào không? Mấy thứ lần trước con gửi về bố mẹ dùng thấy thế nào?'
'Con lo cho hai ông bà già này làm gì. Bố con vừa về nhà, thay quần áo xong liền lăn ra ngủ ngon lành rồi đây. Tay mẹ vẫn tốt lắm, nấu cơm vẫn ngon nhất cái Guri này nên con không cần lo cho mẹ. Còn con kia kìa, hôm trước mẹ gọi cho Taeyong nó bảo con bận lắm, công việc có gì trục trặc phải không?'
'Phục vụ khách hàng là công việc của con mà mẹ, người lần này tuy khiến con chạy tới chạy lui nhiều nhưng tiền thưởng cũng rất hậu hĩnh. Con sẽ mua cho bố mẹ một cái ghế mát xa và mấy thứ thuốc bổ nữa, mẹ nhớ để ý điện thoại mấy hôm nữa nhận hàng nhé.'
'Thôi cái thằng này đừng có mua gì hết, nhà mình đâu có thiếu cái gì đâu mà cứ mua mua mua. Con ở trên đó có được ăn ở đầy đủ không? Bận như thế ai nấu cơm cho? Rồi dọn khỏi cái phòng bé tí trên sân thượng chưa mà cứ gửi tiền gửi đồ về nhà suốt thế hả? Bố mẹ cũng làm ra tiền mà Doyoung, con phải để tiền cho riêng con rồi còn sắm sửa này kia, sống cho bản thân con nữa chứ?'
Nhắc đến chuyện cơm nước Doyoung lại cứng miệng, lần nào gọi về anh cũng phải nói dối bố mẹ rằng mình vẫn ăn ngon ngủ tốt trong khi cơm ăn bữa được bữa không. Đôi mắt anh đảo một vòng rồi lại nhìn về phía cậu nhóc đang ngủ bên cạnh mình. Từ lúc có Jungwoo xuất hiện thật tốt, vừa khiến anh vui vẻ hơn trước lại thường không lo không có thứ lấp bụng.
'Này! Con có còn ở đó không? Có nghe mẹ hỏi không mà không trả lời hả?'
'Con vẫn đang nghe mà mẹ. Con ăn uống vẫn rất tốt, gần đây con dọn tới nhà một người bạn, em ấy giúp con mấy việc cơm nước nên mẹ đừng lo.'
'Dọn khỏi chỗ kia rồi? Là bạn nào vậy? Mẹ có biết người ta không? Lúc trước Taeyong nó thuyết phục con đến ở với nó suốt con có chịu đâu sao bây giờ lại ở cùng người khác rồi?'
Mẹ Kim hỏi với giọng điệu đầy hoài nghi. Được bà sinh ra lại ở cùng bà hơn mười tám năm, Doyoung hiểu rõ bà nghĩ anh đang hẹn hò mà không chịu nói. Nhưng giải thích làm sao được, anh đâu có dọn đến nhà ai ở lại càng không hẹn hò, nói như vậy cũng chỉ là cái cớ để mẹ Kim bớt lo lắng mà thôi. Bà mà biết anh còn chưa dọn khỏi căn phòng này chắc sẽ bán hết mọi thứ anh mua rồi gửi tiền lên Seoul mất.
'Một người bạn con quen mới gần mấy tháng nay thôi nhưng em ấy tốt lắm, có dịp con sẽ dắt về Guri gặp mẹ. Anh Taeyong còn hẹn hò yêu đương mà mẹ, con ở nhà anh ấy lại làm cái bóng đèn sáng nhất Seoul mất, mẹ không thấy đèn điện ở đây đủ sáng rồi sao?'
'Đợi đến con về Guri chắc mẹ chết già mất, để lần sau sắp xếp đóng cửa tiệm vài hôm lên thăm con rồi gặp người ta. Thôi muộn rồi con nghỉ đi, mấy hôm nay giải quyết công việc cũng vất vả nhiều rồi. Yêu con.'
'Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm, tay đau thì đừng cố làm nữa đấy. Yêu mẹ, ngủ ngon.'
Doyoung đợi mẹ Kim cúp máy trước mới buông điện thoại, nhìn về phía Jungwoo thì thấy người kia đã tỉnh giấc từ bao giờ, đôi mắt to tròn lanh lợi nhìn anh chằm chằm.
'Anh dọn đến nhà em ở bao giờ mà em không biết thế?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top