XI
Những ngày sau, Haechan phát hiện ra tâm trạng người suốt ngày sắp xếp sách- Kim Doyoung vô cùng vui vẻ, vui vẻ đến mức chính cậu còn cảm thấy rất ngạc nhiên. Doyoung cũng không là phải kiểu người hiếm khi cười nhưng những lúc anh cười thường là một nụ cười nhạt mang ý hờ hững và ít nhiều khiến Haechan cảm thấy giống như anh cười cho qua chuyện thì hơn. Vậy mà nhiều hôm nay lại cứ lại bày ra một gương mặt mùa xuân.
" Không đúng, nhìn kiểu gì cũng thấy đang... mà phải không nhỉ?." Haechan vừa tựa cằm vào đầu cây lau sàn vừa nhìn người trước mặt lẩm bẩm.
Doyoung lại dường như không để ý đến sự tò mò hiện lên gương mặt của Haechan. Anh tiếp tục làm việc, sắp xếp rồi lại phân loại, thay nến thơm rồi lại kiểm tra mấy thứ xung quanh. Cho tới khi có khách vào Haechan mới thôi trò chơi đoán của mình mà tiếp tục làm việc.
" Cảm ơn đã đến, hẹn gặp lại ông sau ạ." Doyoung tươi cười chào người khách quen là một ông cụ 70 tuổi.
" Thật kỳ lạ mà."
" Cái gì kỳ lạ?"Doyoung vừa hỏi vừa tiến lại gần ghế cầm áo khoác màu ghi nhạt lên.
Haechan giật mình:" Vâng."
" Anh hỏi em bảo kỳ lạ là có ý gì? Cả ngày hôm nay em toàn nhìn anh với cái ánh mắt dò xét ấy? Em muốn xin nghỉ việc à?"
" Không hề, anh còn phải kéo em ở lại đấy. Lee Haechan này chỉ sợ anh không kham nổi mấy việc khi em nghỉ thôi." Haechan khoanh tay nói chắc.
" Thử nghỉ xem, để coi lời em nói có đúng không?"
Doyoung nhướng mày trả lời với điệu bộ đùa giỡn, anh phủi bớt những vết bụi li ti bám trên cánh tay áo khoác rồi choàng ra sau mang vào.
" Nhưng mà anh Doyoung..."
" Sao?"
" Anh đang yêu à?"
Doyoung vừa nghe xong liền ngưng động tác thoáng một giây nhưng rồi lại tiếp tục, anh chỉnh cổ áo ngay ngắn, cầm lấy cuốn sách trên bàn rồi cho vào túi mang lên vai. Một chút im lặng một, có vẻ anh đang suy nghĩ một điều gì đấy.
" Không phải à?" Haechan hỏi tiếp.
" Anh không biết. Phải vậy không nhỉ?" Doyoung cười nhẹ trả lời, trông không có vẻ gì là đang nói dối. Thật lòng thì anh có cảm giác nghe câu hỏi này khiến cho tâm trạng bản thân có chút do dự. Có những điều đến chính anh cũng chưa dám chắc.
" Hả, cái người này, sao lại hỏi ngược lại em?" Haechan la lên một tiếng,
" Đừng thắc mắc nhiều. Trông cửa tiệm cẩn thận, nếu em có việc học gấp cứ để cửa đó, không cần đóng lại. Anh nghĩ anh sẽ không về quá trễ đâu."
" Ơ này, khoan đã."
Nhìn bóng lưng Doyoung đã khuất sau cánh cửa cậu liền trưng ra bộ mặt vừa có chút ỉu xìu vừa có chút thất vọng.
" Trả lời không rõ ràng thì chỉ có đang che giấu. Aaa, muốn biết quá, mình cũng tò mò cái người đã nấu bữa sáng mấy ngày trước cho cái người toàn ngủ đến 10 giờ như ông anh này. Rút cuộc là ai cơ chứ?"
-----------
-----------
Quán cà phê Czenies.
" Hắtt xì"
" Sao vậy, em lại bị cảm hả?"
" À không, em vẫn ổn, đột nhiên muốn hắt hơi thôi."
" Đây là danh sách bài hát yêu cầu ngày hôm nay, vì là những bài cũ em đã từng hát qua rồi nên anh nghĩ sẽ nhanh thôi." Taeyong đưa cho Jungwoo xem.
Jungwoo sụt sịt nhìn một lượt rồi gật đầu đã hiểu, cậu vừa điều chỉnh dây đàn vừa kiểm tra những cái khác.
Reng reng- tiếng chuông điện thoại. Taeyong nhìn thấy người gọi liền hướng mắt ra bên ngoài cửa ra vào tìm kiếm.
" Vậy em vào bên trong đi chuẩn bị đây." Jungwoo nói.
" Anh có chút việc bận đến nên em chuẩn bị xong thì tự bắt đầu luôn như mấy hôm nay vẫn làm được không? Khách cũng sắp đến đông đủ rồi."
" Vâng."
------
Khi Jungwoo vừa rời khỏi thì từ cửa chính, tiếng chuông leng keng vang lên, một bóng dáng cao cao khoác một chiếc áo màu ghi nhạt đi vào. Taeyong nhìn thấy người liền không giấu nổi sự vui mừng đưa tay vẫy liên tục.
" Doyoung, ở đây."
" Lee Taeyong càng lúc càng thấy cậu ra dáng hơn rồi." Doyoung vừa đi lại gần thì đưa tay đập tay một cái với Taeyong.
" Đã gần hai năm rồi đấy, cái người như cậu cứ không chịu ở yên một chỗ, lúc nào cũng trốn nơi nào đấy không liên lạc thì làm sao mà gặp nhau tiếp được?"
Taeyong với giọng điệu vừa trách móc vừa mừng trong lòng. Rõ là hai người hay gây xích mích nhau nhất lúc đi học mà lại trở thành bạn thân nhau tận bây giờ nên lúc gặp lại vẫn là nên đâm chọt nhau một hai câu.
" Đừng biến Kim Doyoung này thành người xấu chứ, haha."
" Vẫn là cái cười đáng ghét ấy. Đừng cười nữa."
" Cậu trở nên như mẹ tớ từ lúc nào thế, sau một năm mới gặp mà toàn càm ràm về mấy chuyện không liên quan."
" Được rồi, không quan tâm cậu nữa."
" Này, không mời một món à?" Doyoung nhún vai nói.
" Báo trước là menu ở đây không có rượu nhé, chỉ uống cà phê thôi."
" Người không có tiền thì không có lựa chọn. Ông chủ muốn mời khách loại nào xin mời tự nhiên."
Teayong tặc lưỡi cái rồi đứng dậy lại quầy pha cà phê.
" So Hee, mang cho anh hai tách Americano."
Anh quay lại bàn thì thấy Doyoung đẩy cuốn sách màu nâu nhạt về phía mình.
" Gì vậy?"
" Mở ra xem đi."
" Hai năm không gặp không lẽ quên luôn việc bạn mình không thích đọc sách à." Taeyong vừa cười khẩy rồi cầm lên lật lật mấy trang đầu.
" Sao, nhận ra nó chứ." Doyoung khoanh tay hỏi.
" Cái này, không lẽ..."
" Thế nào, vất vả lắm mới tìm thấy đấy, tuy là đã cũ và có một vài trang không nhìn rõ nhưng đại khái những điều quan trọng thì vẫn không sao."
" Khai thật đi. Làm cách nào mà cậu tìm được cuốn công thức pha cà phê của bậc thầy cà phê Park Eun Bo thế? "
Taeyong ngạc nhiên tới nổi hai mắt long lanh vui mừng như vừa vớ được vàng. Doyoung cười cười, cầm tách cà phê vừa được mang tới lên nhấp một ngụm. Năm ngoái lúc đang làm một số ở nhà cũ của ông thì anh phát hiện ra một số thứ quan trọng được ông cất giấu khá kỹ, trong những món đồ đó có cuốn sách mà bạn anh tìm kiếm rất lâu vẫn không thấy.
" Doyoung này hóa ra cũng không phải là vô ích lắm đúng không?"
" Đúng đúng, từ giờ tớ sẽ dưới cấp cậu, tiền bối Doyoung."
" Nhưng mà tớ tới đây còn một chuyện nữa."
" Thì ra là pha với tỉ lệ như thế này. Ôi, công thức này mình chưa thử bao giờ, có nên pha thử trong ngày mai không nhỉ? Cái này cũng chưa dùng bao giờ. Chà, sao ông ấy có thể để lại một cuốn sách tuyệt thế này cơ chứ."
Có vẻ Taeyong hiện giờ chỉ quan tâm đến những dòng chữ trong cuốn sách mà không nghe kỹ lời của Doyoung. Anh dám cá bạn thân của anh sẽ đắm chìm vào cuốn sách đó lâu nữa nên tạm ngưng nói đến.
" WC ở hướng nào vậy?"Doyoung hỏi một nhân viên gần đấy.
" Vâng, anh đi thẳng rẽ trái sẽ thấy WC dành cho khách."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top