X

Màn hình hiển thị cuộc gọi từ giáo sư Lee. Jungwoo dừng động tác xếp đũa ra. Cậu do dự chút rồi nhấc máy lên nghe.

" Vâng, chào giáo sư, không biết giáo sư gọi có việc gì thế?"

" Trước 10 giờ ngày hôm nay gặp tôi ở phòng làm việc. Tôi có việc quan trọng muốn bàn bạc với cậu."

" Chuyện quan trọng ạ?"

" Đừng đến muộn."

Cậu nhận ra giọng giáo sư Lee có vẻ hơi gấp so với mọi lần.

" Vâng, em hiểu rồi. Chào giáo sư."

Jungwoo vừa cúp máy xong thì nhìn đồng hồ, cậu khẽ cắn nhẹ ngón tay mình suy nghĩ. Xem ra là không đợi anh thức dậy cùng ăn được rồi.

Em đã nấu bữa sáng, khi thức dậy anh hãy hâm nóng lại.
                                                                                                                                                                          Jungwoo.

Jungwoo để lại một tờ giấy nhắn rồi lấy áo khoác ra về.

----------

----------

Đại học Yonsei.

Mark ở trường đang sốt ruột khi sáng sớm không thấy Jungwoo đâu dù đã ấn gần hỏng chuông cửa nhà cậu. Chẳng là mẹ Mark làm một ít đồ ăn kèm nên cậu định mang qua đưa cho Jungwoo. Hết cách cậu đành đem theo một túi như thế lên trường học. Lúc đang ở máy bán nước tự động mua một lon cà phê thì thấy cái bóng dáng chạy vụt qua như một cơn gió. 

" Kim Jungwoooooo. Này, tên kia, cậu đi đâu thế?"

Mark nhận ra đó là chủ nhân của cái chuông cửa cậu ấn hỏng thì gào muốn khàn cả cổ họng nhưng Jungwoo lại chạy một mạch lên tầng trên mà không hề ngoảnh lại. Cậu một tay cầm túi đồ ăn, một tay cầm lon cà phê vừa được đẩy ra, vẻ mặt nhíu mày khó hiểu. Cái người này không biết vội chuyện gì mà không để ý tới cả người bạn thân đây.

" Anh làm gì mà đứng la lối om sòm chắn hết cả đường thế?"

" Ô, Gấu con."

Mark ngạc nhiên quay lại, thì ra là Haechan đang ôm xấp tài liệu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

" Đừng có gọi em là Gấu con nữa. Em tên Lee Haechan."

" Okay, Haechan, em làm gì mà mang nhiều tài liệu thế, đưa anh giúp một nửa cho."

" Được rồi, không cần đâu. Tới cuối hành lang kia là xong rồi."

Haechan nói xong liền bước nhanh đi, Mark cũng nhanh chân đi theo.

" Tuần tới em có tham gia tiệc rượu của câu lạc bộ không?" Mark hỏi.

" Em phải đi làm thêm ở cửa tiệm."

" Chán thật, anh cứ nghĩ em sẽ đi chung."

" Nhưng mà không phải anh thuộc câu lạc bộ khác sao? Sao lại biết chuyện này?" Haechan chớp chớp mắt nói.

" Anh cũng là một trong những quản lí bên câu lạc bộ đó mà. Chắc là vì anh ít tham gia nên em không hay nghe thôi. Dù gì em cũng mới năm nhất nên có nhiều điều em chưa biết hết về anh đâu.'

" Em cũng không nghĩ em có nhu cầu tìm hiểu cho lắm."

" Nói thế trông cứ như là anh đã làm em ghét anh vậy."

" Không phải, là vì...." Haechan ngập ngừng. 

" Nhưng mà cũng không sao. Còn chuyện tiệc rượu nếu như đổi ý muốn tham gia thì anh rất hoan nghênh. Anh đoán lúc đó sẽ có nhiều chuyện khá vui lắm."

" Chuyện khá vui?"

" Chẳng có ý gì đâu, haha. A, suýt quên còn có giờ học. Phải rồi, cái này anh mua nhầm loại, còn đây là tặng kèm thêm." Mark nháy mắt cười rồi đặt lon cà phê mới cùng hộp đồ ăn kèm vốn dĩ là đưa cho Jungwoo lên tập tài liệu của Haechan.

" Ơ, khoan đã."

" Nhận đi, mẹ anh làm đồ ăn kèm đảm bảo em sẽ muốn nhận làm sư phụ luôn đấy. Thế nhé, anh đi trước đây, Gấu con."

Nhìn theo bóng lưng Mark rồi lại nhìn xuống lon cà phê cùng đồ ăn trước mặt, cậu ngẩn ngơ  một lúc:" Đã bảo là Lee Haechan...rồi mà".

------------

------------

Văn phòng làm việc của giáo sư Lee.

Kể từ lúc Jungwoo vào đây đã được gần 2 giờ đồng hồ. Cách một cách cửa, không khí bên trong im lặng xen lẫn cảm giác nặng nề hơn bình thường. Cửa mở ra, có vẻ cuộc trò chuyện đã kết thúc Jungwoo đi trước sau đó cậu quay lại chào giáo sư Lee với tư thế cúi gập 90 độ:" Cảm ơn những lời giáo sư vừa nói, em sẽ suy nghĩ cẩn thận và đưa ra câu trả lời sớm nhất."

" Jungwoo, tôi mong cậu hãy đưa ra quyết định không dựa trên cảm xúc cá nhân."

" Vâng, thưa giáo sư."

" Tôi đặt rất nhiều niềm tin vào cậu. Hi vọng cậu đừng làm tôi thất vọng." Giáo sư Lee vỗ vai Jungwoo mấy cái, mắt nhìn thẳng vào cậu nói.

" Vâng, em xin phép giáo sư."

 Jungwoo chưa rời đi vội mà đứng trước cánh cửa xoa xoa đôi mắt mệt mỏi hồi tưởng lại những chuyện lúc nãy.

Sau một lúc cậu mới hoàn toàn thả lỏng mà đi tìm máy bán nước tự động ở giữa hành lang tầng ba. Thời gian 2 tiếng đồng hồ trong phòng giáo sư như ngưng đọng lại thành 2 năm, có quá nhiều vấn đề để nói và giải quyết đến nỗi tưởng rằng cổ họng khô khốc hơn cả cát ngoài sa mạc. 

" Nước ép táo, nước ép táo." Cậu lẩm bẩm dò tìm trên máy .

" Jungwoo."

" Anh Taeil." Jungwoo ngạc nhiên quay lại thì thấy Taeil đang đi tới.

" Sao ngạc nhiên thế?"

" Anh không trông coi cửa hàng mà đến đây có việc gì vậy?"

" Anh đến lấy đồ thôi. Mà lúc nãy ở hướng đối diện anh thấy em có vẻ căng thẳng trước phòng giáo sư Lee. Có chuyện gì không ổn giữa hai người à?" Taeil giơ túi đồ lên nói.

" Không có gì, để lúc thích hợp em sẽ kể rõ anh nghe."

" Nếu không tiện nói thì đừng miễn cưỡng làm gì. À, phải rồi, tuần này em có thời gian không? Có nhiều chuyện anh cần nhờ em giúp ở cửa hàng. Dạo này một mình anh không làm hết việc."

Jungwoo khẽ đảo mắt gật đầu đồng ý

" Gọi luôn cả Mark nhé, thằng nhóc này làm gì mà đến cả điện thoại cũng không nghe cả ngày hôm nay." Taeil nói thêm.

" Dạo này Mark có vẻ bận chuyện bên câu lạc bộ cậu ấy phụ trách."

" Lại câu lạc bộ, anh tưởng em ấy không thích mấy cái đó và từng bảo nó ồn ào."

" Có lẽ là tìm được lí do thích rồi chăng?"

" Haha, có thể lắm."

" Vậy em sẽ gọi cậu ấy sau. Em có giờ làm thêm sớm, em đi trước đây. Tạm biệt anh."

Jungwoo nhìn đồng hồ xong liền vội vàng chào Taeil rồi đi.

-------------

------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top