VIII

" Dù sao thì cũng cảm ơn anh chuyện đêm qua."

Nhìn Doyoung có vẻ không muốn bản thân mình quá bận tâm nên Jungwoo cũng không nói tiếp, cậu cẩn thận bê tách trà lên từ từ nhâm nhi.

" Jungwoo à." Doyoung gọi.

" Vâng."

" Em không nên ngồi gần anh như thế."

Nghe xong Jungwoo khẽ giật mình nhìn lại khoảng cách của hai người. Đúng là có chút gần thật nhưng mà nghe câu nói ấy xong tâm trạng có chút gì đó nhộn nhạo, cậu thoáng vịn tay vào dưới mặt bàn mà nhích ghế ra xa một chút.

" Nếu ngồi gần em sẽ bị lây bệnh cảm đấy. Em quên anh đang bị bệnh à." Doyoung vừa cười, vừa chỉ về phía bản thân mình nói.

Jungwoo à một tiếng, dòng suy nghĩ linh tinh trong đầu kia bay đi, có cảm giác trong lòng như vừa gỡ rối một nút thắt. Cậu khẽ bật cười, trà trong tách cũng sóng sánh theo chuyển động của cậu.

" Sao em lại cười?"

" Không có gì, chỉ là em không dễ bị bệnh như vậy đâu cho nên anh không cần phải lo."

" Anh chỉ nhắc nhở trước thôi."

Cả hai lại rơi vào khoảng im lặng, Jungwoo đặt tách trà xuống, chuyển sang động tác gõ gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn theo nhịp điệu nhất định. Đó là một thói quen lúc cần suy nghĩ một điều gì đó của cậu. Sau khi trầm ngâm một hồi cậu quay sang Doyoung :" Nhưng mà..."

" Có chuyện gì sao?"

" Anh Doyoung tại sao lại mở cửa tiệm sách này vậy? Ngay từ ban đầu gặp em đã cảm thấy rất hiếu kì, bởi vì trông anh không có vẻ là một người phù hợp với nơi này."

" Không phù hợp? Tại sao em lại nghĩ như thế?"

" Cảm nhận, chỉ là cảm nhận của em thôi."

" Để xem nào, lời em nói có thể đúng thật."

" Có thể đúng ạ?"

" Vì nơi này vốn dĩ không thuộc về anh. Ông của anh mới là chủ nhân của cửa tiệm."

" Ông của anh."

" Đúng vậy, ông anh là một người rất yêu sách, nơi này từ một ngôi nhà đổ nát đã được ông ấy xây dựng nên. Từng bậc thềm, cánh cửa, từng lớp sơn hay bảng hiệu điều một tay ông làm. Và như em thấy đấy, bây giờ cửa tiệm này đã trở thành một nơi đầy hình ảnh của ông. Lúc nhỏ anh rất thường hay ở nơi này đọc sách, vui chơi nhưng từ khi ông anh mất anh cũng không có cảm giác muốn đến nữa."

" Nếu vậy thì tại sao bây giờ anh lại ở đây?"

" Tại sao nhỉ? Điều đó là... bí mật." Doyoung nói xong liền cười cười uống một ngụm trà.

Jungwoo cảm giác như bị rối trở lại, một nửa cậu muốn nghe tiếp, nửa kia lại cảm thấy bí mật ấy anh không muốn tiết lộ nên cuối cùng vẫn là không hỏi nữa. Biểu cảm của cậu hơi thất vọng một chút nhưng nhanh chóng biến mất bởi ánh mắt của Doyoung.

Sao lại nhìn mình với ánh mắt như thế?

" Còn em, lúc đến đây đã có chuyện gì phải không?"

" Sao anh lại nghĩ vậy?"

" Nhìn bộ dạng em lúc ấy anh nghĩ là ai cũng sẽ nghĩ giống anh thôi?"

" Cũng không có chuyện gì, chỉ là em và mẹ vẫn bất đồng một số chuyện thôi. Mẹ em luôn không thích em học âm nhạc nên bà ấy muốn em ra nước ngoài định cư và làm việc."

" Anh không rõ chuyện của em ra sao nhưng suy cho cùng cũng là vì bà ấy lo cho em đúng không?"

" Vâng, em biết mẹ chỉ muốn tốt cho em nhưng thật sự Kim Jungwoo em cũng không còn bé nữa. Em cũng đã sắp 24 tuổi rồi."

" Đứa con có lớn như thế nào thì trong mắt bố, mẹ vẫn là vậy thôi."

" Nếu cứ nghĩ như thế thì em sẽ chẳng có bạn gái mất." Jungwoo cười nhạt trả lời.

Doyoung nghe xong cũng xoay xoay quai cầm trà, vân vê một giây rồi hỏi:" Nhưng mà có lí do gì khiến em quyết tâm học âm nhạc đến vậy?"

" Ngoài việc yêu thích thì còn một lí do nữa."

" Là..."

" Là...bí mật. " Jungwoo khẽ sụyt làm ra vẻ thần bí.

Doyoung có chút hứng thú muốn nghe tiếp nhưng người bên cạnh lại ngoay ngoắt không tiết lộ khiến anh tròn xoe ngạc nhiên.

" Anh có bí mật thì em cũng có bí mật. Hai chúng ta cũng chưa thân thiết đến mức chia sẻ bí mật quan trọng lẫn nhau đúng không?" Jungwoo bật cười.

Doyoung nghe xong cũng khẽ che miệng cười nhạt, anh đồng ý với câu hỏi của cậu. Biết quá nhiều chuyện cá nhân đối phương khi chưa có quan hệ gì đôi khi cũng sẽ không tốt thật.

Chỉ là mình cũng muốn nghe cái bí mật của em/anh ấy thật?

Hai người gạt đi suy nghĩ đó mà tiếp tục trò chuyện về những thứ vụn vặt xung quanh. Mãi cho đến khi nhận thấy trà đã cạn nhưng mưa bên ngoài dường như không có dấu hiệu nào là dừng lại mà ngày càng nặng hạt thêm. Doyoung định tiễn Jungwoo về thì nhớ lại chiếc ô cuối cùng Haechan cũng đã lấy đi rồi, xung quanh cửa hàng cũng đã đóng cửa vì muộn.

" Ở đây không còn một cái ô nào ạ?"

" Ừ, đã có người lấy đi rồi, xung quanh cũng đã đóng cửa nên anh nghĩ không mua được. "

" Làm sao đây nhỉ? Xe bus chuyến cuối thì 5 phút nữa là tới trạm nhưng trời mưa thế này em không nghĩ em sẽ chạy đến kịp. Taxi thì em đã gọi thử nhưng không có xe. Hắt xì!!!" Jungwoo xoa xoa mũi nhìn ra bên ngoài nói.

Doyoung khoanh tay tựa vào cạnh kệ sách, ánh mắt giống như vừa đang trộm nhìn lại vừa như đang suy nghĩ một điều gì đó.

" Ngày mai em có bận gì hay không?"

" Nếu là buổi sáng thì em không bận gì cả."

" Vậy thì... ngủ ở đây một đêm. Tuy phòng không rộng nhưng cũng không đến nổi bất tiện."

" Vâng."

Jungwoo vừa tự đồng ý theo phản xạ liền ngạc nhiên trở lại. Cậu tròn mắt xoay qua nhìn Doyoung.

" Khoan đã. Anh vừa bảo sao.Em ngủ lại đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top