V

Trong cửa tiệm hai người mắt chạm mắt, Jungwoo trong phút chốc bị nụ cười trước mặt làm sững sờ. Chẳng hiểu là do hoàng hôn hay gì khác mà mặt cậu đỏ nhẹ lên, như màu táo vừa chín tới.

" Anh là Kim Doyoung, chủ của cửa tiệm này." Doyoung nhìn người trước mặt đang ngây người liền chậm rãi lặp lại lời nói.

Jungwoo khẽ giật mình trở lại, gấp cuốn sách lại trả lời:" Em là Kim Jungwoo."

" Vậy thì Jungwoo à, em có thể để cuốn sách đó lại vị trí cũ được không? Cuốn sách này rất là quan trọng với anh."

" À, vâng, em xin lỗi." Jungwoo nhón chân lên đặt vào lại, đoạn quay qua nhìn Doyoung. Doyoung cởi áo khoác ra treo lên giá để, bật đèn trong cửa tiệm lên rồi lại quầy đứng. Anh mở ngăn kéo ra, lục lọi một lúc rồi đặt lên mặt bàn.

" Em đến lấy thẻ đúng không? Thẻ của em đây, lần sau cẩn thận đừng làm rơi nữa."

Jungwoo gật đầu, nhận lấy tấm thẻ của mình từ tay Doyoung. Lúc nãy vì hoàng hôn nên chỉ nhìn được mỗi nụ cười, bây giờ ánh đèn soi sáng rõ Jungwoo mới thấy rõ khuôn mặt của Doyoung, một khuôn mặt thon gọn, đôi mắt hơi chếch lên bên trên, mái tóc màu nâu nhạt có vẻ vừa bị gió bên ngoài làm rối nên khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác như anh vừa mới thức dậy.

" Mặt anh dính gì à?" Doyoung không ngước lên, vừa ghi ghi gì đó vừa hỏi.
Nhận ra mình vừa nhìn như muốn chọc thủng mặt người ta, Jungwoo bất giác sờ sờ mũi, lảng đi chỗ khác.

" Em thích Frédéric Chopin?" Doyoung chỉnh lại nến thơm hỏi tiếp.

" Em có quan tâm đến ông ấy."

" Phải rồi, em học về âm nhạc mà, ít nhiều cũng sẽ thích một nhà soạn nhạc hay nhạc sĩ nào đó."

" Nói vậy không lẽ anh cũng từng học âm nhạc à? Nghe anh nói lúc nãy em đoán có vẻ anh rất hiểu biết đến nhạc."

Doyoung nghe xong liền mỉm cười, tay châm một ít lửa lên nến thơm rồi bê cẩn thận lại đặt gần cửa sổ.

" Anh không học về nhạc, ông của anh đã từng nói nên anh chỉ nhớ vậy thôi."

Jungwoo gật gù rồi khẽ nhìn đồng hồ trước mặt, vốn định lấy đồ nhanh rồi về mà không hiểu sao thời gian trôi nhanh như vậy. Cậu bỏ thẻ vào túi rồi đứng dậy.

" Em về à?" Doyoung nhìn thấy dáng vẻ vội vã của người trước mặt hỏi.

" Thẻ cũng đã lấy rồi, em không làm phiền công việc của anh nữa. Cảm ơn anh đã giữ thẻ giúp em. Em về đây."

" Jungwoo."

" Vâng."

" Lần sau lại đến nhé!"

Doyoung chống cằm, vừa nhìn, vừa nở nụ cười nói. Jungwoo khẽ khựng cả người lại, ánh mắt cậu không nhìn thẳng, chỉ gật đầu chào tạm biệt.

Thời tiết Seoul thật sự thất thường, thất thường đến độ làm cho Jungwoo cảm thấy người nóng bừng giữa không khí đang lạnh dần. Cậu quay lại nhìn bảng hiệu màu xanh lá đang sáng lấp ló đằng kia, miệng lại lẩm bẩm:

" Số 17, đường Seongsan."

---------

[Đại học Yonsei]
Buổi chiều của ngày thứ bảy, Mark đang uống nước ép vị dưa hấu, vừa tung tăng đến phòng học của Jungwoo. Vừa đến nơi, đã nghe tiếng quát vọng ra.

" Cậu nghĩ bản thân giỏi là có quyền phản bác lại ý kiến của tôi."

" Em không có ý đó thưa giáo sư Lee, em chỉ chỉ ra những điểm mà giáo sư đang hiểu sai về bài báo cáo của em."

" Được, Kim Jungwoo, cậu được lắm, nếu vậy cậu cứ cố chấp với loại ý kiến ấy đi. Tôi không can thiệp vào nữa. Nếu sau này có chuyện gì thì cũng là do cậu lựa chọn. Cậu về đi, tôi vẫn còn nhiều việc lắm."

" Vậy, em xin phép giáo sư."

Jungwoo cúi đầu chào xong liền đẩy cánh cửa ra, vẻ mặt hoàn toàn là khó chịu, cứ nhìn độ nhíu mày là biết. Mark nhìn thấy cũng chẳng nói gì thêm, yên lặng đi theo bên cạnh. Đến khi cả hai lên sân thượng, Jungwoo mới nằm nhoài xuống mặt đất.

" Bẩn hết bây giờ." Mark khoanh tay nói.

" Mặc kệ đi, dù sao cũng đã bẩn từ trước rồi."

Tuy Mark chê bẩn nhưng vẫn nằm xuống bên cạnh Jungwoo. Hai người cứ nằm như vậy được một lúc, đến khi gần sẩm tối, khi mặt trời sắp không còn, bụng Mark cũng đã kêu một tiếng, cậu quay sang người bên cạnh, lay lay cánh tay.

" Này, Kim Jungwoo."

" Sao."

" Uống một li không?"

--------

Bên bàn ghế ngoài của một cửa hàng tiện lợi. Mark ra ngoài với hai chai soju trên tay. Tửu lượng của Jungwoo không tốt, một phần vì thói quen ít uống đồ có cồn để không ảnh hưởng đến cổ họng của cậu. Vì thế Mark chỉ lấy hai chai, hai người cũng chẳng ai đá hoài gì ai, Mark là người khơi mào uống nhưng lại chỉ mới xong một ly, còn Jungwoo ngược lại đã uống gần hết chai. Mục đích việc Mark rủ đi uống là để cho cái người kia giải toả bức bối trong lòng. Khi nhìn thấy chai rượu đối diện đã rót ra ly cuối cùng, Jungwoo cũng có vẻ đã bình tĩnh hơn thì Mark mới mở miệng:

" Thế định giải quyết như thế nào? Nghe bảo ông ấy nhất định chặn cậu xuống."

" Không biết, vẫn chưa nghĩ ra." Jungwoo uống cạn một hơi.

" Sao Kim Jungwoo cậu toàn bị người khác làm khó vậy? Thử nghĩ xem có phải đã gây ra chuyện xấu gì ở kiếp trước không?"

" Kiếp trước à, có lẽ là vậy thật."Jungwoo gõ gõ tay lên bàn, thở dài một hơi rồi cười hờ hững trả lời.

Tiết trời Seoul nửa đêm đã lạnh nay còn lạnh hơn. Mark không sợ lạnh vì đã từng sống ở Canada một thời gian dài nhưng Jungwoo hễ cứ uống vào là khả năng chịu lạnh gần như bằng không. Bằng chứng là hai tay cậu bắt đầu xoa xoa vào nhau tìm hơi ấm.

" Về thôi, đã muộn rồi." Mark nhìn đồng hồ.

" Về trước đi, tớ muốn ngồi thêm một lát nữa."

" Còn ngồi ở đây làm gì, muốn bị cảm hả."

" Không sao, tớ có còn là trẻ con đâu, cứ về trước đi."

Mark do dự một chút rồi đứng lên. Hôm nay mẹ cậu đợi ở nhà nên cậu phải quay về sớm.

" Vậy tớ về trước đây, mau nhanh về đấy."

" Biết rồi, về cẩn thận."

Sau khi Mark đi được một lúc, Jungwoo đã tự hứa chỉ uống một chai nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy chai rượu phía đối diện uống liền một hơi. Hơi nóng làm người cậu như có lửa bừng lên, bỗng chốc Jungwoo cảm thấy không lạnh nữa, cả người truyền đến một cảm giác ấm áp, dễ chịu từ bên trong.

Jungwoo khẽ cất giọng hát, nhỏ dần, nhỏ dần rồi cuối cùng nhíu mắt lại, nằm gục xuống mặt bàn. Khoảng thời gian mệt mỏi vì nhiều thứ ập đến này cậu không hề ngủ được một giấc trọn vẹn. Cuối cùng lại tìm được cơn buồn ngủ sau khi uống rượu.

Khi đang mơ màng ngủ, Jungwoo cảm thấy lưng bỗng nặng, nặng như có thứ gì đó vừa được khoác lên người. Hơn nữa cậu cảm giác có một bàn tay lạnh xoa mái tóc của mình. Nhưng cơn buồn ngủ đã đánh gục Jungwoo khiến cậu cứ thế thiếp đi một cách ngon lành mà không hề nhận ra sự hiện diện của một người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top