IX
" Dù sao em cũng không thể về trong thời tiết như thế này."
" Chuyện đó..."
" Sao vậy, không lẽ bây giờ sợ anh lây bệnh cảm rồi à?"
Doyoung cười nhạt đứng lên, bê hai tách trà đã uống cạn của hai người lại để ở phía bếp.
Việc ngủ lại một đêm ở nơi lạ cũng không có gì to tát nhưng chính Jungwoo cũng không hiểu sao bản thân lại do dự như vậy. Cậu cố viện cho mình một lí do, một lí do để giải thích cho chuyện này nhưng rồi khi bắt gặp ánh mắt Doyoung đang hướng về phía mình cậu liền sững sờ. Ánh mắt ấy làm cậu cảm giác vừa không có ý định gì nhưng cũng rất nóng rực.
Jungwoo nuốt nước bọt.
Hãy cư xử như bình thường nào Jungwoo.
" Nhưng thói quen ngủ của em khá xấu đấy, anh không thấy phiền chứ?" Cậu từ từ né tránh mắt ấy mà trả lời.
" Có xấu như thế nào cũng không bằng anh đâu nên em không cần lo. Cứ ngủ một giấc ngon rồi ngày mai dậy thôi." Doyoung nhún vai.
" Vâng, hắt...xì."
" Ừm, anh nghĩ em cũng nên thay một bộ quần áo khác. Trong phòng có dư một ít đồ của anh đấy, em có thể chọn bộ nào đó tùy ý."
Jungwoo sụt sịt mũi định từ chối nhưng mà nhìn lại bộ dạng bây giờ thì đúng thật là nên nghe lời theo. Cậu đi theo hướng anh chỉ vào trong căn phòng tìm quần, áo. Doyoung lên gác mái lấy thêm một tấm đệm mới được cất kỹ ở một góc trên tủ đồ . Khi vừa mang đệm đi xuống, Jungwoo cũng vừa từ phòng mở cửa đi ra. Trong một giây, người đang đứng ở cầu thang động đôi mắt đen có chút long lanh nhìn người trước mặt.
" Xong rồi à." Doyoung dán mắt vào Jungwoo hơi ngập ngừng nói.
" Chỉ có mỗi bộ này là trông thoải mái nhất. Nhưng haha, anh thấy đấy."
Cậu thay một cái áo màu xanh nhạt và một chiếc quần jogger màu xám, hai tay áo phủ qua đầu bàn tay và còn dư ra một chút nữa. Có vẻ kích cỡ đồ của Doyoung hơi lớn hơn cậu nên nhìn kiểu gì cũng thấy có chút khá giống như đang bơi trong áo của anh.
" Không sao, chỉ măc một đêm thôi. Phải rồi, em mang đệm vào phòng giúp anh. Anh còn phải tắt đèn và dọn mấy thứ phía trên kệ nữa."
" À, vâng."
Doyoung nói xong liền đi tới kệ sách. Từ một góc chéo đằng sau chỉ thấy đôi tai ửng hồng nhẹ cùng gò má của anh khẽ cao lên.
Jungwoo mang đệm vào và trải bên cạnh một tấm đệm đã có trước, phòng cũng không rộng nên cậu nhích ra xa để hai tấm đệm cách nhau ít nhất hai bàn tay. Khi chuẩn bị xong thì Doyoung mở cửa đi vào. Thấy Jungwoo ngồi ngay ngắn giữa đệm gương đôi mắt nhìn mình thì anh đột nhiên có chút hắng giọng:" Mau đi ngủ thôi, đã muộn lắm rồi. Anh tắt đèn đây."
Jungwoo gật đầu rồi nhanh chóng lại đệm mình vén chăn lên ngoan ngoãn nằm ngủ.
Trong bóng tối, ngoại trừ tiếng mưa nhỏ đang lách tách bên ngoài thì căn phòng chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của cả hai. Jungwoo lúc đầu mắt mở sáng như trời ban ngày không thể ngủ được, cậu quay sang Doyoung thấy anh đã ngủ trước rồi nên cũng không muốn suy nghĩ thêm gì nữa mà cố nhắm mắt và đếm cừu.
Một, hai, ba, bốn, năm... sáu, bảy... tám
Cả người dần thả lỏng, mắt cũng bắt đầu từ từ khép lại. Một lúc sau khi chỉ còn là tiếng thở đều nhẹ vang lên, Jungwoo đã ngủ rồi.
Doyoung lúc này mới khẽ mở mắt ra, tựa như trước đó chưa từng ngủ, anh điều chỉnh tư thế nghiêng sang hướng người bên cạnh. Dù trong bóng tối nhưng không hiểu sao anh vẫn nhìn rõ được từng đường nét khuôn mặt khi ngủ của cậu. Tay anh vươn ra kéo chăn lên cao cho Jungwoo rồi lại nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Cuối cùng vẫn là như buổi tối ngày hôm đó, khung cảnh một người say giấc nồng, một người mải ngắm người kia.
Ngủ ngon Jungwoo.
---------
---------
Hiếm hoi mới có một giấc ngủ ngon lành như vậy nhưng thường thì cái chuyện hiếm đó không bao giờ mà kéo dài lâu được.
Tiing- tiếng chuông tin nhắn vang lênn.
Jungwoo bị đánh thức bởi âm thanh đột ngột đó ở bên cạnh tai. Cậu giật mình mở mắt, tay mò mẫn tìm điện thoại rồi cầm lên xem.
[ Tối nay em đến sớm 20 phút Jungwoo.]
Tin nhắn từ anh Taeyong, Jungwoo cũng suýt quên mất tối nay cậu có giờ làm thêm ở quán cafe, cậu gõ gõ trả lời xong liền xoa xoa đôi mắt muốn ngủ lại nhưng chợt nhận ra bụng mình có gì đó nặng nặng. Cậu nhìn xuống rồi lại nhìn sang bên cạnh.
Trong một giây, Jungwoo mém tí là phát ra tiếng kêu nhỏ bởi vì người bên cạnh- Doyoung đang trong tư thế nằm dụi đầu vào gần vai cậu, tay trái của anh đặt lên bụng cậu mà ngủ ngon lành.
Phải rồi! Hôm qua anh ấy đã nói tật ngủ của anh ấy rất xấu. Xem ra là đúng thật.
Jungwoo vừa nghĩ vừa điều chỉnh lại hơi thở của mình, cậu khẽ nghiêng người đưa mắt sang nhìn. Lần đầu tiên từ lúc gặp Doyoung tới bây giờ thì đây là khoảng cách gần nhất mà Jungwoo nhìn gương mặt anh. Cậu cảm giác như máu trong người đang tuần hoàn một cách nhanh hơn bình thường. Cậu không dám nhúc nhích vì sợ anh thức giấc nên đã nằm giữ nguyên tư thế đó được một lúc rồi. Đến cả khi mặt ánh mặt trời từ cửa sổ càng lên cao mà có vẻ người kia lại không có ý định đổi tư thế hay thức dậy.
Jungwoo nhìn đồng hồ ở trên tường đã chỉ gần chín giờ nhưng gương mặt của anh vẫn đang ngủ rất ngon lành thì cậu liền không nỡ dám động tới. Nhưng rồi gạt qua sự không nỡ đó, cậu nhẹ nhàng cầm tay anh lên, từ từ nhích ra rồi chầm chậm hết mức có thể đặt xuống dưới đệm.
Khi đã chắc chắn Doyoung không bị thức giấc thì cậu từ từ vén chăn bước ra ngoài, nhón chân đi không một tiếng động. Jungwoo vào nhà vệ sinh vặn nhỏ nước rồi lấy một tay hứng nước mà rửa mặt. Cậu lại tủ lạnh mở ra thì thấy có một số nguyên liệu tươi sẵn, nhìn một lượt rồi quyết định sẽ nấu bữa sáng.
Cậu khoá cửa phòng ngủ để không ảnh hưởng đến Doyoung rồi quay sang lục lọi bếp chuẩn bị nấu ăn. Cũng không có nhiều nguyên liệu nên cậu chỉ nấu những món đơn giản như canh tương đậu, trứng cuộn, món cá rim cùng một ít rau ăn kèm.
Jungwoo tự nhận mình nấu ăn khá ổn tuy khẩu vị có chút khác người theo nhận định của Mark nhưng vẫn chấp nhận được. Chuẩn bị xong tất cả, chỉ còn xếp đũa và bát ra thôi, Jungwoo vừa nghĩ xếp xong sẽ vào gọi Doyoung thức dậy ăn cùng thì một cuộc điện thoại gọi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top