IV
Lúc Jungwoo phát hiện ra mình bị lạc mất thẻ sinh viên là ba ngày sau. Ban đầu cậu nghĩ mình làm rơi ở chỗ anh Taeil hay anh Taeyong nên mới gọi hỏi thử nhưng cả hai đều trả lời là không có.
Mark cắn một miếng dưa hấu to, vừa ăn vừa nhìn cái người trước mặt đang đi đi, lại lại hỏi:" Vẫn chưa tìm được à. Hay là làm rơi ở xe bus?"
" Không lẽ là ở đó." Jungwoo trầm ngâm nói.
" Ở đâu cơ."
" Cửa tiệm sách đó."
" Hả, ý cậu là chỗ tớ nhờ cậu trả sách à?"
" Đúng vậy, chỉ có chỗ đó là chưa tìm thử."
" Nếu là ở đó thì để tớ gọi thử xem."
Mark nói xong liền lấy điện thoại ra, lướt đến một số rồi ấn gọi. Nhưng gọi đến mấy lần cũng không thấy bắt máy, Mark suy nghĩ một hồi rồi ấn một số khác. Rất nhanh liền nghe một giọng nói truyền đến.
" Alo."
" Haechan à, là anh, Mark đây."
" Vâng, em biết, có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi cho em vậy?"
Mark nghe giọng còn ngái ngủ thì khẽ cười:" Này, em còn ngủ à, dậy sớm đón nắng cùng mặt trời đi."
" Không có chuyện gì thì em cúp đấy!" Haechan cằn nhằn.
" Ấy, anh đùa thôi, anh muốn hỏi ở cửa tiệm em có nhặt được thẻ sinh viên nào không?"
" Hả, thẻ sinh viên? À, à, em có nhặt được, tên Kim Jungwoo đúng không?"
" Đúng rồi, nếu tiện đường thì lúc đến trường em mang giúp anh được không?" Mark ra hiệu okay vơi Jungwoo rồi hỏi tiếp.
" Không được, em đang ở Incheon, hai ngày tới em mới về."
" Vậy à, vậy để anh tự đến đó lấy."
" Nếu đến lấy thì đến trong khoảng gần hoàng hôn sẽ có người trông cửa tiệm."
" Okay, anh hiểu rồi."
" Vậy em cúp đây."
Mark nhìn màn hình đã tắt máy, tặc lưỡi một cái rồi quay sang Jungwoo đang khoanh tay đứng đó.
" Sao rồi?" Jungwoo hỏi.
" Khoảng sáu giờ đến đó lấy, vẫn nhớ địa chỉ chứ?"
" Nhớ. Số 17, đường Seongsan".
---------
Jungwoo khá tệ trong khoảng tìm lại đường. Chính vì vậy cậu có một thói quen là vừa đi, vừa nhẩm một bài hát để nhớ hát tới đoạn nào thì rẽ đoạn đường đấy. Lúc đó đi vào trời tối lại có mưa nên Jungwoo không nhìn rõ được cảnh ở đoạn đường Seongsan này. Cậu vừa đi, vừa nhìn xung quanh, khu này có một chút gọi là hơi cổ so với Seoul sầm uất bên ngoài. Nói một cách dễ hiểu, Jungwoo cảm giác như nơi này hoàn toàn tách biệt với nơi ồn ào ngoài kia.
Rẽ một ngã nữa là tới, tấm biển màu xanh lá lấp ló ra. Jungwoo mở cửa đi vào, cậu đến sớm hơn hẹn khoảng 30 phút, bên trong lại y hệt tối hôm đó, không có một ai trông coi cửa tiệm.
" Xin lỗi, có ai không?" Jungwoo nhìn xung quanh rồi gọi.
Nhưng đáp lại vẫn là tiếng đồng hồ trên tường tích tắc. Jungwoo nhìn đồng hồ rồi quyết định cởi giày vào bên trong chờ người quay về.
Lần đầu đến đây, những cuốn sách ở đây làm cậu khá hiếu kì, đa số là những loại sách cũ, thể loại nào cũng ít nhất có một cuốn hơn nữa có vẻ chủ cửa tiệm là một người rất sạch sẽ và kỹ tính. Nhìn kệ sách không hề dính bụi bẩn, sách tuy cũ không hề bị móp gáy, mỗi loại đều được xếp thành theo số thứ tự. Jungwoo với tay lên tầng trên cùng của kệ số bốn nơi đập vào mắt cậu là một cuốn sách, không, nói đúng hơn là một cuốn ghi chép. Cuốn ghi chép khá cũ, trang bìa ghi một dòng "D.Chopin", Jungwoo lật ra bắt đầu xem bên trong, tất cả những trang này đều là chữ viết tay. Đến những trang gần cuối, Jungwoo ngạc nhiên khi nhận ra đây là một bảng phổ nhạc.
Jungwoo nhìn bảng phổ nhạc được ghi kín cả những trang cuối cùng. Có vẻ người viết lại bảng này rất cẩn thận, nhìn cách ghi chú lại bằng bút chì bên cạnh xem, không hề làm bị loạn mà lại vô cùng khiến người xem cảm thấy dễ hiểu. Mặc dù không hay đọc sách như Mark nhưng cũng có một số loại sách làm cậu để tâm tới và tìm hiểu tới, điển hình là những cuốn sách về nhà soạn nhạc Frédéric Chopin. Vì vậy khi nhìn thấy bảng phổ nhạc quen thuộc Jungwoo buộc miệng nói:" Đây là Nocturne."
" Đúng vậy, đó chính là bản Nocturne tác phẩm thứ 9 số 2 của nhà soạn nhạc Frédéric Chopin."
Jungwoo giật mình, quay lại theo hướng giọng nói thì thấy một người đã khoanh tay, đứng tựa vào kệ sách từ khi nào.
" Hầu hết các tác phẩm của Frédéric Chopin đòi hỏi sự điêu luyện kinh ngạc về tốc độ, kỹ thuật của nghệ sĩ piano. Tuy nhiên so với bản Nocturne số 2 mang phong cách nổi tiếng của ông và được khá nhiều người biết đến thì anh lại thích bản Nocturne số 20 được công bố sau khi ông qua đời hơn. Giai điệu của bài trầm ở khoảng giữa tưởng như là kết thúc nhưng cuối cùng lại bùng lên một lần nữa ở quãng sau. Nghe thật rạo rực trong lòng phải không?"
Jungwoo nghe xong liền chưa định hình được điều gì, cậu tròn xoe mắt, mấp máy môi hỏi:" Anh là..."
Người trước mặt nghe câu hỏi liền nhìn thẳng vào mắt Jungwoo và nở một nụ cười. Dưới ánh hoàng hôn đỏ xuyên qua cửa kính, nụ cười đó dường như càng thêm phần đẹp đẽ.
" Chào em, anh là Kim Doyoung, em thích Frédéric Chopin à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top