05

Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn Doyoung đậu con "xế hộp" của mình trước cửa nhà Jungwoo. Cậu vừa thấy con xe của gã thì  vội vã chạy xuống.

"Sao anh đến sớm thế ?"

"Tại anh muốn ngắm em nên đến sớm đấy. Vào xe đi nhanh lên."

Gã nhìn cậu rồi mỉm cười, trước giờ Doyoung chưa nhìn ai với ánh mắt dịu dàng và nụ cười đầy yêu thương như thế này. Bình thường gã chỉ có lườm với nói kháy người ta là giỏi thôi không tin thì hỏi Jaehyun ấy, bởi vậy mới nói tình yêu làm thay đổi cả con người. 

Doyoung nhẹ nhàng  đưa cốc cà phê đen đá thêm trân châu cho cậu, từ trước đến giờ gã chưa gặp ai có khẩu vị kì lạ như em người yêu của gã. Jungwoo nhìn cốc cà phê mà ngạc nhiên.

"Ô anh nhớ cả loại cà phê em uống à, ghê đấy."

"Em thích gì anh đều nhớ hết ^^."

Uống một ngụm cà phê kì cục của mình, Jungwoo phải thề là chưa bao giờ cậu thấy cà phê ngọt như hôm nay là do Doyoung gọi thêm đường hay do đây là vị ngọt của tình yêu??

"Này, anh có gọi thêm đường không đấy ?"

"Không, ngọt quá à ?"

"Ừm."

"Là do anh cho thêm tình yêu của anh vào đấy."

"Ọe, đắng ngắt."

Doyoung bật cười trước sự trẻ con của cậu, đưa tay ra xoa đầu cậu như bố xoa đầu con trai ấy. Đấy cứ làm mấy cái hành động như thế này bảo sao Jungwoo cứ đòi gọi gã là bố.

"Trưa nay em muốn ăn gì ?"

"Em muốn ăn gà cởi truồng tắm nước thảo mộc"

Đầu gã hiện lên 7749 dấu hỏi chấm.

"Đấy là món gì đấy em ?"

"Haiz, anh chậm hiểu ghê. Nó là gà hầm sâm đấy."

"Em có thể nào giống như người bình thường được không ?" 

Gã nghĩ  thầm:"Người gì đâu kì cục, khùng khùng."

" Ý anh là em không giống người bình thường á ???"

"Ừ, em cứ như một thiên thần vậy, làm anh không tập trung lái xe được."

Jungwoo bật cười khúc khích, do trước giờ chẳng ai khen cậu như vậy cả. Còn Doyoung thì mừng thầm vì gã kịp nghĩ ra lời khen đấy, chứ không thì giờ gã đã lên đoàn tụ cùng tổ tiên rồi.

Đến công ty của cậu, Jungwoo lưu luyến không muốn rời con xe bạc tỉ này của gã vì ghế xe gã còn êm gấp đôi ghế công ty cậu. Nhưng cậu vẫn phải rời chiếc xe trong sự tiếc nuối. Bước đến cửa công ty thì đột nhiên Doyoung từ trong xe hét lên.

"KIM JUNGWOO, TAN LÀM NHỚ GỌI CHO ANH NHÉ. YÊU EM NHẤT."

Làm Jungwoo ngại đỏ cả mặt lên nhưng vẫn quay lại đáp.

"EM BIẾT RỒI. YÊU ANH NHÌ."

Đúng là bọn yêu nhau, không biết 2 con người kia nghĩ gì chứ người qua đường thì nghĩ là họ yêu đến điên rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top