Cơn mưa dịu dàng 🌧 2
Không mang truyện hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. Nhân vật không phải của tác giả nhưng cốt truyện là của tác giả. Không áp dụng lên người thật. Không thích có thể không coi nhưng đừng buông những lời xúc phạm tới idol.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
______________________________
Tôi thà bị thương tích đầy người, thà không thi vào được Bách khoa chứ nhất định sẽ không đối mặt với Doyoung. Đã gần một tháng nay, kể cho từ ngày hôm đó,tôi luôn tìm cách tránh né anh ấy. Tôi sợ phải đối mặt với anh, sợ phải nhận được những câu hỏi dồn dập từ anh ấy, sợ ngoài tôi ra Doyoung và Mark a sẽ có thêm nhiều người biết chuyện này rồi họ sẽ lại mà chỉ trỏ, bàn tán cho mà xem...Tôi đã không nghĩ rằng khi thích một ai đó con người ta lại mang trong mình nhiều nỗi sợ đến mức như thế.
Tôi vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn và điện thoại từ Doyoung nhưng tôi không hồi âm lại đến một lần nào. Đã nhiều lần Doyoung đến tận lớp tìm tôi. Cũng không ít lần tôi thấy anh ấy đứng đợi mình trước cổng trường, cổng nhà, bất cứ nơi đâu tôi có thể đi ngang qua thì anh ấy điều xuất hiện ở đó trước.
"Mày định trốn tránh đến bao giờ đây?"
"Tao không biết nữa.Có thể là hết hôm nay, hết ngày mai, hoặc là không bao giờ cả" Tôi nhún vai nói với Mark.
"Mày đúng là ngốc mà! Đừng làm những chuyện vô bổ như thế này nữa, mặt trời của hôm nay không giống như hôm qua, mỗi ngày của hiện tại đều là những giây phút trẻ trung nhất. Mọi thứ chỉ đến trong đời chúng ta một lần duy nhất mà thôi!Mày phải biết cách mà trân trọng nó"
Ừ mọi thứ chỉ đến trong đời một lần duy nhất...
Tôi gặp Doyoung vào một buổi chiều mưa rơi lất phất.Đó là một chiều mùa xuân mưa không quá to nhưng cũng đã đủ để khiến tôi bị cảm nếu dầm mưa từ trường về đến nhà.Và Doyoung đã xuất hiện ngay lúc đó.
"nè, em cầm lấy đi"
Anh dúi chiếc ô màu xanh lam vào lòng bàn tay tôi.Tôi e dè rụt tay lại vì vốn tôi có thói quen không nhận đồ từ người lạ.
"Đừng có ngại,nhà anh gần ngay đây thôi."
Rồi anh ấy chạy vù vào làn mưa rơi trắng trời và mất hút ngay sau đó.Sự rộng lượng của Doyoung khiến trái tim tôi rung động. Đôi khi mọi thứ trở nên đặc biệt bởi vì nó không kéo dài mãi mãi. Khoảnh khắc mà lần đầu Doyoung nhẹ bước vào tim tôi và anh ấy đã không ngừng nhảy múa ở trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top