Cơn Mưa Dịu Dàng🌧 1
Không mang truyện hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. Nhân vật không phải của tác giả nhưng cốt truyện là của tác giả. Không áp dụng lên người thật. Không thích có thể không coi nhưng đừng buông những lời xúc phạm tới idol.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.Ngôi kể là Jungwoo
______________________________
Tôi cảm thấy ngượng ngùng vô cùng mỗi khi vô tình giáp mặt phải Doyoung, vì vậy tôi luôn timg cách để tránh né anh ấy.Nhưng mà Doyoung giống như đi guốc trong bụng tôi vậy. Anh ấy luôn xác định đúng nơi mà tôi sắp đi qua và đứng sẵn ở đấy mà chờ tôi. Vì thế không ít lần tôi phải tìm đường vòng hoặc trốn vào một ngóc ngách nào đó chờ cho tới khi Doyoung rời đi thì thôi. Ví dụ điển hình chẳng hạn như sáng hôm nay,sau một đêm dài dành cày phim để đầu óc không rảnh rỗi mà nhớ hết lại những chuyện vừa xảy ra thì tôi đã dậy muộn. Mọi chuyện xấu xí và tội tệ cứ như thế trút xuống hết vào ngày hôm nay.Nào là dậy muộn,quên vở,có bài kiểm tra nhưng vẫn chưa học bài.Và điều tôig tệ nhất hơn hẳn là Kim Doyoung đang đứng trước cổng trường,tôi biế anh ấy chưa chịu vào lớp vì lí do gì. Nếu như hôm nay không có bài kiểm tra vào ngay tiết một thì chắc chắn có lẽ tôi đã cúp học rồi. Không thể nào ngang nhiên bước vào cổng trường được,cũng không thể cúp học như mọi khi,không còn có cách nào khác,tôi đành phải leo rào vậy.Thế mà bây giờ đứa đang ngồi rên rỉ không ai khác ngoài...Lee Minhyung!
"Mày đi đứng cái kiểu gì thế này. Nay ngã trầy tay chỗ này,mai ngã trầy chân chỗ kia,rồi sẽ để lại đầy sẹo cho mà xem! Haizz không biết bao giờ mày mới có thể tự lo cho bản thân mày được đây hả?"
"Này nha,đừng có mà khinh thường Kim Jungwoo này !"
"Mày mà cứ nghỉ học hư thế này mãi thì sẽ không đậu nổi vào Bách khoa đâu đó.Đừng có quên rằng mày ước mơ làm kĩ sư xây dựng vì lí do gì đấy nhé!"
"Rồi rồi,tao biết rồi!"
Tôi cắt ngang lời Mark và nhanh chóng chạy ra khỏi lớp rước khi cậu ấy kịp để 'giáo huấn' thêm đủ thứ bài học kinh nghiệm để đời tiếp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top