𝓣he 𝓛ove 𝓲𝓷 𝓟𝖆𝔯𝓲s 𝟎𝟏
Nhấp môi tách cà phê,nghe âm thanh trong veo của thiên nhiên,tiếng dương cầm mang tình thương tan,nhưng hôm nay nó lại thành 1 chút gì đó ngọt ngào.Đúng là 1 thành phố Paris lãng mạn .
Ánh nắng ấm áp tia xuyên qua tấm rèm trắng ,gió nhìn vậy cũng hòa quyện theo làm tấm rèm tung bay,liếc trộm sau những đóa hoa nở rộ trên ban công.Một khuôn mặt mang nét đẹp dịu dàng ,làn da trắng ,sống mũi cao,gió nhè nhẹ làm mây tóc hờ hững như đang ôm mối tình cũ.Ai nhìn thấy cậu đều xuýt xoa với nhan sắc tự nhiên này,cậu say sưa lắng nghe giai điệu dương cầm,trên tay cầm quyển sách.
-Jungwoo của t ơi,đang làm gì đó/giọng nói ngọt như kẹo này chỉ có là jaemin/
Cậu đang thả hồn bị giật mình bởi giọng thằng bạn thân.
-Không thấy sao?
-Không biết,tối nay chúng ta đi chơi ha,anh Jeno mời á.
-Thôi,2 tụi mày đi đi,gọi tao theo làm gì,phiền òm...
-Đâu có đâu ,anh Jeno bảo rủ thêm cậu đi cho vui,đi nha ....
Jungwoo không thể nào từ chối được đành đi theo.
-Mấy giờ?
-Đúng 6h tối nay,tao qua đón pp nha.
-Hazz,công nhận mùa này trầm lặng nhỉ?
Ở Paris bây giờ là mùa thu,nơi đâu cũng ánh lên màu vàng của những chiếc lá phong vào thu xen kẽ những lá sồi thay lá đỏ rực tạo 1 khung cảnh thư thái,chậm rãi.
Cậu nhiều lần nghe lời Jaemin đi xem mắt nhưng không làm cậu vừa ý.Kể cả những mối tình trước kia làm cậu đau nhiều lần .Cậu cảm thấy không còn hứng thú với tình yêu .
Tại 6h tối Nhà Hàng
BATEAU LE CALIFE.
Được thiết kế theo kiểu kiến trúc Âu ,ấm cúng, không kém phần sang trọng trên 1 con tàu lớn .Vừa được thưởng thức những món ăn ngon,lại còn cảm nhận được lãng mạn trên tàu.Nhiều cặp đôi yêu nhau họ đến đây
Jungwoo:
-Đúng là làm cho mình nhớ đến "cặp đôi Jack ROSE của Titanic"
Jaemin:
-wow,mày cũng lãng mạn nhỉ
-Ai chả thích lãng mạn .
Những món ăn được đem ra trang trí đẹp mắt
*Minh họa
JW:
-Ăn sau chúng ta đi đâu?
Jeno :
- Chắc ra quảng trường hóng gió
Đúng thứ JW thích là đi bộ ngắm cảnh vào ban đêm.
TẠI Quảng Trường
Vendôme.
JW:
-Hai người đi đi,có gì gọi tập trung ở đây.
-ok!
Cậu xài những bước chân ,thả hồn vào không khí trong lành ,về đêm nó đẹp làm sao.
Minh họa:
Chiếc khăn choàng mỏng của cậu nhẹ nhàng bay theo gió,đặt xuống chân của 1 người đàn ông tầm ngoài 30 tuổi .Cậu không biết gì vẫn đi.
Anh nhặt lên gọi cậu,nhưng cậu không nghe.
-Thôi giữ lại vậy .Anh vẫn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất dần giữa đám đông
Cậu cảm thấy lạnh lạnh sờ lên cổ thì không thấy khăn choàng đâu
-Nó đâu mất rồi.Cậu quay lại chỗ mình đi,tìm không thấy.
-Alo,Jaemin tao đi về trước nha tại hơi mệt.
-À ...ừ,về nghỉ đi.
Cậu đi tìm mọi ngóc ngách mình đi qua nhưng không thấy ,đang đi thì bị vấp ghẹo chân.
-Ui...da
Một bàn tay cởi giày cậu ra
-Qu'est-ce que tu faise?(Anh làm gì vậy?)
Anh ngước lên nhìn cậu :
-Ngồi yên đi,hơi đau ráng nhé !
Cậu nắm nắm chặt vai anh,nhắm chặt mắt không dám nhìn.
-Xong rồi,đứng dậy tôi xem.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh
-Nhanh vậy,tui không thấy đau nữa,ủa anh là người Hàn?
-Ừm
Cậu nhìn đồng hồ cũng đã muộn rồi,mai cậu còn phải đến buổi triển lãm tranh.
- Tôi phải đi đây,cảm ơn anh.
- Từ đã,chiếc khăn....
Cậu đã chạy đi rồi
-Con cún này chạy nhanh thật.
"Ring ring"
-Ai vậy
-Jeno,thằng bạn đẹp trai của mày đây.
-Gọi tao chi, nhớ tao à?
- Ọe,ai thèm tại tao biết mày đang ở Paris
-Mày theo dõi tao đấy à?
-No no,mẹ mày gọi sợ mày chưa quen nơi này nên nhờ tao... Mai đi buổi triển lãm tranh không?
-Sao cũng được.
-Vậy sáng mai tao qua đón nhé!
-Ừ....
Ad: Mình sẽ cố viết xong fic kia nha,do có ý tưởng mới nên viết fic này trước, mình cũng chuẩn bị đi học nên hơi bận,mọi người thông cảm nhé🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top