02
Tại Buổi triển
Lãm Tranh
JW:
-Jeno đâu rồi mày?
JM:
-Anh ấy đi đón 1 người bạn....à họ đến rồi.
(x)là anh trai hôm qua giúp mình nè.
JN:
- Cần tao giới thiệu 2 người làm quen không?
DY:
-Không cần đâu,vô thôi.
Đang đi chung thì chốc lát không thấy 2 cặp đôi kia đâu.
Dy:
- Hai bọn kia đâu rồi?
JW:
- Mặc kệ đi,cho tụi nó riêng tư,ăn cơm chó nhiều ngán rồi.
JW từng bước đi đến bức tranh người mẹ bồng con nhỏ trên tay,làm cậu nhớ đến người mẹ quá cố của mình.DY nhìn cậu không được vui lo lắng hỏi:
-Cậu không khỏe hả?
-Hả...à không tại tôi thấy bức tranh này ,nhớ đến mẹ của mình.
-Mẹ cậu không ở bên cạnh cậu sao?
-Bà ấy mất rồi. Giọng nghẹn ngào như muốn khóc.
- Tôi xin lỗi .
-Không sao,lúc đó là sinh nhật của tôi,bà ấy dắt tôi đi mua quà,có 1 cậu bé chắc cũng lớn hơn tôi lượm bóng ngoài đường. Đúng lúc 1 xe ô tô chạy tới, mẹ tôi liền đẩy cậu bé đó ra.....Chiếc khăn choàng đỏ mẹ tôi tặng mất rồi....
- Thiệt tình,sao tôi lại kể cho anh nghe mấy cái chuyện này chứ.Cậu lặng lẽ bước đi.
Kết thúc buổi triển lãm.
JN:
-Mày làm sao đấy?
-Tao cảm giác mẹ của JW đã cứu tao khỏi chiếc xe ô tô đó.
JN dừng xe lại nhìn anh:
-Mày nói gì vậy,mày chắc chứ?
-Tao không biết nữa,tao muốn về nhà.
-Ừ...
Anh bước vô phòng,lấy chiếc khăn màu đỏ ngả người xuống giường
-Do mình mà 1 cậu bé chịu tổn thương, mất mẹ sao?....phải làm sao đây.
🅣in 🅝hắn
𝐃𝐘: Mày gửi số điện thoại của JW qua cho tao.
𝐉𝐍: ok 'XXX'
DY:
-Alo,phải cậu JW không?
JW:
- Ò,đúng rồi mà cho hỏi ai vậy?
DY:
-Là tôi DY,tối nay tôi mời cậu 1 bữa được không?
- Tối nay tôi cũng không bận gì ,vậy ok mấy giờ?
-7 giờ...
Cậu tắm rửa rồi làm mấy món nhẹ,ra ban công ngồi ăn,tận hưởng cảm giác dễ chịu, thoải mái với những tán lá đang khoe màu vàng nắng,còn những tòa nhà bên kia có người đang chơi violon...
-Mà anh ấy mời mình đi ăn sao?
Cậu cười nhẹ .
Quay quẩn cũng gần 7h,cậu chuẩn bị xong xuôi anh cũng vừa gọi đến
- Tôi xuống liền..
DY:
- Cậu muốn ăn ở đâu?
Đôi mắt to tròn tinh nghịch nhìn anh cười
- Hay đến nhà hàng Chez Clé ment.
-À...ừm
-Anh ốm hả,sao mặt đỏ vậy?.Cậu sờ trán anh.
-Làm gì có chắc nóng quá thôi.
- Ò
DY:
- Cậu thích quán này sao?
- Tất nhiên òi,vừa mát mẻ,còn được ngắm cảnh đẹp .Cậu nhắm mắt lại đung đưa theo nhạc,mái tóc cậu hòa với gió,làm anh không thể rời mắt đến cậu.Anh định sửa lại mái tóc cậu thì phục vụ đi tới.
- Bon appétit ( chúc ngon miệng)
Cả hai nói chuyện,cười đùa vui vẻ ,nhìn họ giống như cặp đôi đang yêu nhau.
- Tôi mở cửa xe được không?
- Được.
JW:
- Lí do tôi thích cảnh đêm Paris nhất,cảnh đẹp sẽ ôm trọn nỗi buồn của tôi.
DY nhìn cậu mà cảm thấy nhói nhói trong tim.
Cậu thấy 1 dãy xe đạp dạ quang sáng rực trong đêm có vẻ thích thú,ngang qua là quảng trường.... có bồn phun nước lãng mạn được chiếu sáng chừng mực.
-Anh biết không, Paris về đêm không chỉ có đèn,nhạc,tiếng cười, paris còn ôm trong lòng những góc khuất của người lao động miệt mài không biết nghỉ.
..
- Tôi hỏi câu này không biết....
-Anh hỏi đi.
- Lúc mẹ cậu mất,cậu sống với ai?
- Tôi được 1 gia đình người Pháp nuôi và về đây ở với họ.Tôi sợ chỉ biết ăn ngủ mà không giúp gì,cứ học xong là tôi đi phụ bàn,bán bánh mì,nói chung tôi làm mọi thứ...giúp họ vì họ cũng không phải là khá giả gì,bây giờ tôi rất vui ,họ đã nuôi tôi lớn khôn cũng nên báo hiếu họ...
(x) Bên ngoài cậu ấy có vẻ ít nói,giỏi che đậy cảm xúc,bên trong là người chứa đầy tâm sự.
-Mà chúng ta đi đâu vậy?
Anh tìm chỗ đậu xe
- Xuống đi.
Trước mắt cậu là Tháp Eiffel sáng rực vào đêm.
Hai người cùng bước từng nhịp trên con phố rực rỡ,quyến rũ này.
-Jungwoo à...
-Hả?
Anh tiến lại gần cậu,bàn tay nắm lấy đôi vai chịu nhiều gánh nặng, quay người cậu lại đối diện trước mặt anh.
-Anh sao vậy?
(x) Sao tim mình đập nhanh vậy.
Anh lấy ra 1 chiếc khăn choàng đỏ,nhẹ nhàng đeo lên cổ cậu.
- Lạnh rồi,phải giữ ấm.
-Khăn .....cậu vui mừng nhìn anh.
-Sao anh tìm được ?
-Quan tâm mấy cái đó làm gì,hiện tại nó đã về với chủ rồi.
-Cảm ơn anh!
(x) Chắc có lẽ đây là cái duyên của tôi và cậu ấy.
Cả hai tiếp tục bước đi trên con phố lãng mạn ,xa hoa .
-Về nghỉ thôi,trời lạnh rồi.
-Vâng
Trong xe cậu ngủ lúc nào mà anh không biết.
-JW à đến...nơi... Ngủ rồi sao
Anh không gọi để cậu ngủ 1 giấc,ngắm nhìn bé cún đáng yêu ngủ,đôi má hồng hào phúng phính nhìn vào chỉ muốn cắn 1 miếng. Đang yên đang lành tòa nhà bên cạnh mở nhạc rock làm cậu giật mình tỉnh giấc.
- Đến rồi hả,sao không gọi tôi dậy ?
- Thấy cậu ngủ say vậy ai dám gọi ,vào ngủ đi.
- Chúc anh ngủ ngon.
- Cậu cũng vậy
Anh về đến nhà ,trên tay cầm ly rượu vang,nhìn quang cảnh,suy nghĩ mọi thứ về JW.
-Sao cậu ta lại đáng yêu đến vậy nhỉ? Anh cười tiếp tục nhâm nhi ly rượu.
Niê: Đọc vui vẻ nhé♡(ӦvӦ。)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top