05
Cuộc họp cũng diễn ra suôn sẻ, Dy vào:
- Cái ....gì thế này.?Sao giống chuồng lợn vậy 🐷😂
Anh định quát lên thì thấy cậu đang ngủ,nên cho qua,anh lại gần cậu.
(x)Sao ngủ thôi cũng đáng yêu vậy
Dường như mọi tức giận của anh tan biến hết khi nhìn cậu.Anh định hôn cậu thì Jw thức dậy
-Anh DY về rồi kìa hihi
-hmmm...em làm gì phòng anh thành bãi chiến trường thế này.
-Tại chán chả có gì chơi, em xin lỗi .Cậu nũng nịu,đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn anh...
Anh véo má cậu.
-Đi về thôi,anh nấu gì cho em ăn
-Dạ.
Tình yêu là vậy đó,chỉ cần 1 tình yêu đơn giản thế thôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.Cuộc sống là hoa và tình yêu chính là mật ngọt.
Càng về sau công việc của anh càng bận rộn,cũng không có thời gian dành cho cậu,đi làm về muộn, sáng đi sớm.JW cứ lui thủi trong căn nhà rộng lớn,cậu cảm thấy cô đơn.
-Cũng 10h rồi anh ấy vẫn chưa về.Cậu quyết định lên công ty anh xem sao....
Cậu mở cửa phòng anh thì thấy cảnh tượng cô thư ký ngồi lên đùi anh,còn anh thì không chút phản kháng nào.Cậu tức giận,nước mắt bắt đầu rơi
-Kim Doyoung!Anh vừa phải thôi
-Jungwoo à,không phải như em nghĩ đâu .
-tôi lo cho đủ thứ,sợ anh chưa ăn gì mệt rồi ốm ra đó,còn anh...
JW bỏ đi chạy thật nhanh
-Vừa lòng cô chưa,mau cút khỏi công ty tôi
*Quay lại vụ việc.
-Đến đây làm gì?
Ả ngồi lên đùi anh,sờ lên khuôn mặt của anh
Anh hất tay ả:
-Biến!
-Sao anh lạnh lùng với em vậy chứ?...em chỉ muốn thỏa mãn anh thôi mà.!
Anh định đẩy ả ta ra nhưng đúng JW vào nên hiểu lầm anh .
*Tiếp tục hiện tại
-JW à,mau dừng lại đi.Anh thì sợ cậu té
(x) Mình tin nhầm người rồi,cuối cùng người làm tổn thương tôi vẫn là anh.
Cậu qua đường không để ý xung quanh.
"Rầm" .1 xe ô tô đâm trực diện vào cậu.Bây giờ tất cả quanh cậu là 1 bầu trời tối đen,chỉ toàn vết trầy xước.
-Jungwoo.....
DY hốt hoảng,mất kiểm soát ,đỡ ôm lấy cậu
- nhìn anh nè,anh đến rồi đây,đừng làm anh sợ . Xe cứu thương vừa đến đưa cậu đến bệnh viện .
Anh ngồi 1 góc tường trước phòng cấp cứu.Áo dính đầy máu của JW.Ngồi tự trách bản thân mình .Trông anh như người mất hồn
*Minh họa
-Mẹ anh và Lucas vừa đến ,thấy anh ngồi 1 góc.Lucas liền nắm lấy cổ áo anh.
-Đồ khốn,anh làm gì Jw rồi hả,làm khổ nó chưa đủ,giờ muốn giết cả nó à?
-Con bình tĩnh lại đi Lucas,không chuyện gì xấu đâu,thằng bé rất mạnh mẽ.
-Anh xin lỗi Jw....
Bác sĩ ra:
-Phẫu thuật thành công,nhưng ....
-Nhưng sao bác sĩ?
-Do va chạm mạnh nên tổn thương đến thần kinh,cũng không biết cậu ấy có muốn tỉnh lại không?
-Cả nhà hãy quan tâm chăm sóc cậu ấy...
DY liền chạy 1 mạch đến phòng người anh thương nằm bất động ở đấy,anh đau lắm.
-Hai người về đi,con muốn tự mình chăm sóc em ấy
-Thôi được ,có gì gọi cho mẹ
Anh luôn ở bên cậu,nói chuyện tâm sự với cậu,mua hoa cậu thích...
- Nếu trên thế gian này chẳng còn em nữa .Chỉ còn anh như 1 chấm đơn độc.Trong dòng người đến rồi lại đi liên tục đó ,anh sẽ lạc mất phương hướng của mình .Anh cần em!
-Hãy mong tỉnh lại đi!
Một bàn tay đặt lên vai cậu .
-Mẹ...
-Con đi dạo 1 lát đi,đỡ mệt mỏi ,để mẹ chông thằng bé.
-Dạ....
Thời gian trôi nhanh thật, mấy chốc 1 giờ khuya rồi.Trên con đường cao tốc vắng tanh,chỉ còn lác đác vài chiếc xe bận rộn chở hàng hóa.Chiếc xe Lamborghini chậm rãi qua từng ngóc ngách của con phố Seoul .Anh đậu xe ,bước xuống đi thẳng tới sông Hàn.
-Ngắm cành đêm khuya thật dễ chịu .
Gió nhè nhẹ cũng khiến mình đỡ mệt mỏi
Anh lấy trong túi ra 1 sợi dây chuyền anh tặng cậu trước khi đi du học.Anh nhớ giọng nói ngọt ngào của cậu,đôi mắt to tròn,hối lỗi nhìn anh khi làm sai ,nhớ nụ cười, nhớ tiếng nhõng nhẽo của cậu.Bây giờ anh chỉ cầu mong cậu sẽ tỉnh lại và ở bên cạnh anh
Tại bệnh viện
-Thằng bé gầy quá rồi!
-Bác ....gái
- Jungwoo à....con tỉnh lại rồi,để bác gọi bác sĩ vô nha!
"Ring,Ring"
-Có chuyện gì vậy mẹ?
-Con mau đến bệnh viện đi,thằng bé tỉnh lại rồi.
Anh nghe vậy phóng xe thật nhanh đến bệnh viện,vui mừng đến cỡ nào
- Vài ngày nữa cậu có thể xuất viện,cố gắng bồi bổ .
- Dạ vâng,cảm ơn bác sĩ
- JW anh đến rồi đây
Để mẹ ra ngoài mua gì cho thằng bé anh
Anh ôm lấy cậu,khóc nức nở
- Anh sợ mất em
JW cười :
- Tưởng anh không cần đến tôi ?
- Không ,anh chỉ yêu mỗi em thôi
Thật ra JW đều nghe được những lời tâm sự của anh,cảm nhận được mọi thứ về anh.
Cậu sờ lên gương mặt suốt mấy tháng anh cũng gầy nhiều rôi.
-Em không sao rồi!
DY liền hôn lấy cậu,vừa lúc mẹ anh vào
- Ôi giời, bà già này không thấy gì hết.
JW cười ngại ngùng
-Con muốn xuất viện,con cũng khỏe nhiều rồi
-Vậy để anh ra làm thủ tục.
-Dạ
-Đây,con anh chút cháo đi ,cho có sức.
Anh cùng cậu chở về nhà,nơi đầy tiếng cười, hạnh phúc của cậu và anh.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top