01
JungWoo thích nhất là hoàng hôn buông xuống,có cái cảm giác ấm áp mà hoàng hôn mang lại.Nhưng điều Jungwoo buồn nhất không thể với trọn hơi ấm ấy cho riêng mình.
Nay cậu 16 tuổi chỉ nhỏ hơn Doyoung 2 tuổi .Cậu bé năng động, hiểu chuyện,vô cùng đáng yêu, được mọi người yêu thương hết mực.Doyoung và Jungwoo chơi thân từ nhỏ,chỉ cần nhìn ánh mắt hay hành động gì đó đối phương hiểu ngay.Doyoung cũng đến cái tuổi quyết định tương lai nên anh xin ba mẹ cho đi du học.
Nghe anh sắp đi du học,
Jungwoo gọi anh ra ngoài nói chuyện hóng gió.
Hai người im lặng 1 hồi lâu ,cậu lên tiếng
-Anh đi thật sao
- Ừ...anh cho em cái này,quay người lại đi.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh,anh nhẹ nhàng đeo chiếc vòng cổ cho cậu
-Em nhớ đừng cởi ra , hãy luôn nghĩ anh luôn bên cạnh em.
Cậu vui mừng ,đôi mắt to tròn nhìn anh, cười tít mắt.Khiến anh bật cười vì độ dễ thương của cậu
-Thôi vào trong nhà đi nhiễm lạnh rồi ốm ra đó,anh lo.
-Dạ,pp anh ngủ ngon .
-pp.Anh nhìn theo bóng dáng vừa nhảy vừa hát cho đến khi cậu vào nhà anh mới đi.
1 năm sau
-Chán quá đi,sao mà nó chán vậy trời
Cậu lăn qua lăn lại trên giường.Có tiếng gõ cửa
-Vào đi ạ!
-Mẹ nghe nói Doyoung vừa về đấy.
Cậu nghe vậy té cái rầm.
- Ôi lưng tôi,già rồi xương khớp huhu.
-Mẹ bó tay với con ,con mau thay đồ để mẹ đi gói quà ,rồi con mang biếu bác Kim nhé.
-Dạ.
"Tíng tong..."
-Ra đây,ủa Jungwoo là con à mau mau vào nhà đi
-À,mẹ con có chút quà tặng bác ạ!
-Qua chơi được rồi quà cáp gì không biết nữa,con ngồi xuống đi để bác gọi thằng Doyoung xuống.
-Aaaa... anh Doyoung
-Ừ
Cảm giác sao lại lạ lẫm vậy , không như ngày xưa.Trước mặt cậu không phải là anh Doyoung ngọt ngào nữa,1 người lạnh lùng ít nói.
-Anh vẫn khoẻ chứ,bên đó anh có bị ốm không.?
-Bình thường,cậu đến đây làm gì vậy?
-Anh không thích em đến thăm anh sao?
-Hazzz,tôi vẫn khoẻ , giờ tôi bận rồi gặp sau.
Anh đi thẳng lên lầu không ngó nghiêng gì đến cậu.
-Bác ạ,cháu xin phép về ạ.
-Ăn chút quả đi con.
-Dạ thôi,cháu đi.
Cậu đi qua đi lại ở sân 1 hồi liền gọi cho Lucas.Lucas là người bạn thân nhất của Jungwoo.
-Alo...
-Ai đấy?
-Tao đây
-Tao là ai?
-Á đù moá bố mày đấy .
- Đùa tí làm gì căng thế hahaha
-Rảnh không chở tao đi dạo,buồn chán quá
-Mày cũng biết buồn à,ừ tao đến ngay.
Một chiếc môtô đi đến chỗ cậu đứng,ăn mặc trông ngầu lòi ,xì tin,đẹp troai ừ bên trong nhiều muối.Vừa nhìn thấy Lucas cậu buồn cười.
(x) Minh hoạ vậy.
-Mày cười gì .Mặt điển trai của tao dính gì à?
-À, không đi thôi.
-Đi đâu ?
-Bar .Phóng xe đến Bar Kick it.
( Lười quá mới viết có gì sai sót nói mk nha thanks)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top