Downstream TIME

Tôi chủ động nhắn tin mời em đi uống cà fe, em cũng đồng ý và hẹn...Ly cafe đầu tên ấy tôi đã cô ý giấu đi sự lúng túng va loan nhịp của trái tim mình...

Em đòi chia hóa đơn trả tiền cafe với tôi ,em bảo rằng " cừng nào em thật sự thích anh em sẽ đễ anh tính tiền ".Cũng đành chịu vậy thôi!

Rồi thời gian trôi qua chúng tôi thân nhau hơn nhưng cũng ít găp nhau vì em phải luyện thi cao đẳng, hai lúc này nhắn tin liên tục. những câu chuyện đi sâu dần vào cuộc sống riêng cua cuộc sông riêng của chúng tôi, em rất tốt với tôi nhưng có linh cảm rằng em đâu biết anh yêu em đến mức nào...

Em khờ lắm! tôi phải tìm cách để em suy nghĩ khác hơn là tình cảm cũa chúng ta không phải là tình anh em mà là thứ tình cảm khác...Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi tôi cố tinh tính tiền cafe và nói vớ em rằng " anh đã tính tiền cafe và sẽ trả tiền cafe cho em suốt đời...". Nhưng em cũng chẵng thèm để ý!

Tôi kể cho em nghe về ước mơ gia đình nhỏ của tôi trong tương lai của tôi có người phụ nữ giống em như đúc, vậy mà em lạ kể tôi nghe rằng ước mơ mái ấm không có tôi...em làm tôi phải hụt hẫng...

Tôi nổ lực bằng nhiều cách khác nhưng vẫn loay hoay trong vòng thất bại, tôi cũng bắt đầu mệt mỏi trong nhưng bài tấn công của mình. Nhưng tôi vẫn không ngừng mơ ước, khát khao muốn được...trả tiền cafe cho em suốt đời. Đó là điều làm tôi thật sự cảm thấy rất cô đơn. tôi không biết mình phải tiêp tục làm gì? Cho đến lúc này tôi cũng không nói được với em rằng " anh rất yêu em...". Tình cảm của tôi chỉ xuôi theo dòng thời gian mà trôi di mãi...theo dòng thời gian...

http://sbt.blogtiengviet.net/2010/02/07/xua_i_da_ng_thar_i_gian

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: