1. Độc thoại về những cánh hoa


- Hôm qua cậu hút thuốc ở studio à?
- Vâng, có một chút. Lần sau em sẽ chú ý hơn.

Han Seungwoo nghiêng đầu, một phần thay cho việc nói với kẻ kia sự tiếp nhận của mình; một phần để tránh đi cái nhìn rời rạc đến từ phía đối diện.

- Vậy anh về trước

Cho Seungyoun giật mình chuyển giao vị trí định mắt. Gã nhận ra trong hai phút nói chuyện chừng lửng vừa qua, những gì tồn tại trong khối não bản thân chỉ là chỏm đèn dầu huỳnh quang phản chiếu mờ loà trong đáy mắt Seungwoo.

- Đừng về quá trễ.

Seungwoo xoay người huớng ngược ra cửa. Một đôi phân mảng trong trái tim Seungyoun rớt bổng xuống rồi biến mất. Cảm giác rỗng ruộc trong lòng trồi lên như một nén dầu thắp đơn độc loe loét nhạt màu.

- Anh ơi?

Seungwoo dừng lại trước khi kịp nhận ra sự xuất hiện một khối áp lực trên lưng mình. Gã đơn độc ngây ngốc dụi chỏm đầu mỏng xơ lên người nọ; giọng con trai độ trưởng thành đục trầm như tiếng đài vữa thanh ban đêm. Một ánh đèn hắt lên sáng vạch tiếng nức nở kẻ mù loà. Han Seungwoo rũ vai trở mình vòng tay kéo gã huớng cằm đặt lên vai mình. Khoảng xúc cảm loang lổ trong não đánh lên những cái rung cảm kì lạ nén xuống khiến Seungyoun đột nhiên run rẩy.

- Hôm nay thôi...

Trong đôi mắt kiêu hãnh của Seungwoo, Seungyoun từ lâu đã không còn muốn nhìn thấy bản thân mình ở đó: một bản thân nhoè nhoà phai nhạt luôn đau đáu khát khao thứ tình yêu phù phiếm từ hai phía.

Nhưng điều đó là cấm kị - với Han Seungwoo, với họ; song với Cho Seungyoun, đó là con dao đâm xuyên ngực trái mà bản thân gã luôn không thể rút ra.

- Seung...

Seungyoun cựa mình nép sâu vào cánh cổ Seungwoo. Từng đoạn thở nhấn nhá của gã được chầm chậm nén lại, như hữu ý mà phả đọng những cỗ nỗi niềm đỏ nhiệt không tên lên tiềm thức kẻ kia. Câu nỉ non dải dấp đeo bám từ đầu lưỡi đến vòm rung cổ họng. Cho Seungyoun rên khe khẽ một cái tên trong mụ mị. Giọng gã đặc quánh, sền run rẩy.

- Seung, Seungwoo, Seungie...

Vạt áo trên vai Han Seungwoo phảng phất mùi đinh tử huơng rất đơn điệu, như thể anh đã luôn cài lên chúng những khóm hoa màu tím nở cuối đông ấy, không vương mùi thuốc dù thi thoảng gã vẫn thấy anh châm lửa, không dư mùi mưa dù độ nay tiết ẩm nặng trĩu.

Còn Cho Seungyoun thì khác. Gã hút thuốc sẽ có mùi khói, ngủ bụ trong studio sẽ có mùi bụi mù...hay giống như mấy nay, việc hôn lên cổ và vai Seungwoo cũng khiến gã ủ ngụ trong mùi đinh tử huơng xa lạ.

Nhưng đó lại không phải loài hoa Cho Seungyoun muốn trồng trong ngày mình chết.

.

Bịn rịn cả đêm, Seungwoo buông gã ra. Những con chữ đổ dẹt ngả nghiêng chất đống, vỡ lở trong đầu mỗi kẻ. Trời lặng thinh, Seoul đổ đốn khuất lử dưới tán những bóng nhà cao xa, khác lạ với dáng vẻ bon chen đời thuờng của nó.

Seungyoun nằm úp trên ngực người lớn hơn. Miệng lẩm nhẩm đếm qua những mệnh số vô nghĩa hiện hữu trong ngày: Có thể là số track gã đã lưu lại trong máy sáng nay, có thể là chỗ đồ ăn gã nôn thốc tháo ra trong ba bữa lậu, và cũng có thể là số dấu hôn hôm nay gã đã để ghì lại trên cổ Seungwoo...

Studio chậm chạp chạy trên máy tính mờ sáng một track nhỏ trong số mười hai bài Seungyoun đã xếp vào playlist trong tối nay. Nhịp điệu indie ủ rũ lặp đều đặn chỉ nhen nhóm chạm phá đôi thanh điệu. Những con chữ nửa vành vần xoay trong cái guồng đơn màu của chính nó: I love you like the way flowers bloom.

Seungwoo đôi khi vẫn thuờng vô tình luồn tay vào trong tóc gã. Những ngón tay anh vân vê xoay vòng, nhẹ nhàng đánh xù lên rồi lại chậm rãi uốn lọn nếp vào nơi gáy cũ. Han Seungwoo nhắm hờ hai mắt, rối rem trong từng đoạn suy nghĩ về một mối quan hệ mệt nhoài.

- Em có yêu anh không?

Khi Seungwoo mở lời, Seungyoun đã thôi hẳn việc mân mê những con số trong đầu. Trái tim gã chợt vỗ lên dồn dập, ù uật như một đoạn sóng trào đánh vỡ đầu đại dương. Seungyoun cảm thấy tâm can mình run rẩy. Gã đã sẵn lòng để trả lời cho câu hỏi kia của anh bằng cả trái tim bỏng rát đang vật vờ của mình. Gã sẵn lòng thét lên, sẵn sàng sục sôi, thậm chí gã có thể bổ xô vào những cái hôn mà Seungwoo sẽ dành cho gã.

Seungyoun ngửa đầu nhìn ngắm hạt tinh cầu lấp lánh trong đôi mắt phẳng lặng của Seungwoo. Gã muốn tìm thấy một điều gì đó: một sự rung lên nhất thời hay điểm xoắn ít ỏi trong những mạch tơ khẳng khiu của anh... Seungyoun muốn nhìn thấy tâm can anh xao động vì ái tình, nhìn thấy con đường duy nhất mang gã ra khỏi những cánh hoa.

- Seungyoun có yêu anh không?

Han Seungwoo vuốt ve gò má hơi ửng lên của người nọ. Gã ngẩng đầu, tham lam bồi nén chỗ ấm áp dịu dàng dải dấp lòng bàn tay anh.

"Seungyoun có yêu anh không?"

Han Seungwoo biết điều đó - thứ mụ mị khiến anh luôn say sẩm và sợ sệt khi đối diện trước gã. Điều mà anh đã cố thoát li bỏ chạy khỏi những bẫy cạn nhưng vẫn vô tình va vấp vào trong. Mối quan hệ của Cho Seungyoun với anh chính là như thế: vô tình đào ra những con sông lớn sau đó tình cờ phát hiện bản thân đều không thể bơi qua  dòng chảy của cơn nước.

Đôi mắt Seungyoun khẽ khàng khép lại - lòng gã tĩnh mịch, chán chường. Gã đã không còn muốn nhìn thấy thêm bất kì điều giả dối nào trong đáy mắt Seungwoo nữa. Khối đầu gã vỡ tan tành. Từng câu chữ thoát tụ ngoài môi đương như thể đã được ép ra từ một trái tim rỗng ruột chứ không còn là đầu lưỡi và những vòm họng rung nữa.

- Em yêu anh, em yêu anh...

Giọng gã nhỏ dần, mỏng lát, xơ xác...đương như chỉ còn có thể nghe thấy tiếng hơi thở đều đặn của những nỗi đau.

"em yêu anh như cách những bông hoa đang trỗ nở trong lòng"

Cho Seungyoun hai mươi ba tuổi - chết bặt giữa những nguỵ tạo dịu dàng của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top