Ngoại Truyện
1.Hửng đông lấp ló sau những đám mây xám xịt của mùa đông. Nắng ủ rũ bao trùm lên toàn thành phố cái sắc vàng nhợt nhạt. Đã lâu quá rồi nắng mới lên, hương vị ấm áp trong từng tinh thể nắng rõ dần rồi lan tỏa vào mọi ngõ ngách trong không gian, đánh thức những giác quan vẫn còn đang say giấc ngủ đông. Mặt đất bừng lên ánh sáng, sức sống tràn về.
Băng mở tung cửa sổ, nhoài người ra đón lấy ánh nắng mặt trời. Cái tê buốt của mùa đông dần bị nắng bao phủ. Chống hai tay lên thành cửa sổ, Băng thẫn thờ nhìn về phía chân trời xa thẳm.
Nắng lên, Băng vui lắm nhưng niềm vui ấy làm sao lấp đầy được những khoảng trống vắng trong Băng. Từ hôm qua tới giờ Băng không liên lạc được cho Long. Băng vừa buồn vừa giận, thầm nghĩ nếu gặp lại nhau sau kì nghỉ tết này Băng sẽ không thèm nói chuyện với anh nhưng nỗi nhớ mong da diết cứ ngày một thấm dần lên da thịt. Hỏi làm sao Băng phớt lờ anh được?
Ngả người xuống giường, Băng lười nhác với lấy chiếc điện thoại, Băng ấn số gọi cho Long nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là những câu nói vô nghĩa: “Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
Nỗi buồn xen lẫn cô đơn, sự lo lắng hòa cùng với tức giận, Băng ném mạnh điện thoại xuống giường rồi hậm hực bước ra ngoài.
-Mẹ! Nắng rồi – Băng gào lên khi thấy mẹ mình đang gặm táo trong bếp. Băng chẳng hiểu mình gào lên vì cái gì nữa.
Mẹ Băng thấy con mình đang bất mãn vô cùng về chuyện gì đó, cũng có thể là do bà đã ăn mất quả táo cuối cùng của nó. Bà gật gật đầu.
-Vậy mang quần áo ra phơi đi.
Nghe thấy vậy, Băng lại gào lên:
-Không, mẹ bảo nắng thì cho con đi mua quần áo cơ mà.
Mẹ Băng trầm ngâm suy nghĩ:
-Thế à?
Băng hậm hực ôm giỏ bánh mì ra phòng khách. Mẹ già nhà cô lại chuẩn bị nuốt lời rồi. Giống như ai đó, đã hứa là sẽ giữ liên lạc trong suốt kì nghỉ thế nhưng gần 1 ngày trôi qua rồi mà không thấy tăm hơi đâu. Càng nghĩ càng tức, băng ngoạm một miếng bánh thật lớn rồi nhai ngấu nghiến. Bánh mì khô quá Băng nhai mỏi cả răng.
-Mẹ ơi có sô cô la nóng không? – Băng vẫn chọn phương thức gào từ phòng khách vào trong bếp.
-Có – Bà mẹ Băng cũng gào đáp trả.
-Cho con một cốc thật to
-Vào mà lấy
Băng xị mặt ra. Băng đang buồn mà mẹ già chẳng quan tâm gì cả. Lại tự kỉ, lại nhai bánh mì.
Chuông cửa đúng lúc ấy vang lên. Băng tạm coi mình là một người điếc, mở TV lên xem. Chuông vẫn reo liên hồi, mẹ Băng từ trong bếp gắt gỏng:
-Băng, mở cửa. Có khách kìa.
-Con không quen – Băng đáp
Tiếng chuông cửa dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục réo.
-Băng, ra mở cửa, người đưa thư kìa.
-Con không biết
Chuông vẫn vang len inh ỏi, mẹ Băng tức giận gào lên:
-Băng, mở cửa, người giao bánh pizza đến.
Băng lật đật chạy ra mở cửa.
Hớn ha hớn hở ngỡ rằng mẹ gọi pizza thật, Băng sung sướng. Nhưng khi cánh cửa vừa được hé mở, Băng hoàn toàn chắc chắn rằng vị khách đang đứng đây không phải người giao pizza.
Băng đứng bất động ngoài cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên không gì ngạc nhiên hơn. Mắt băng không chớp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người ấy. Người ấy tiến sát lại gần Băng , ghì sát mặt vào mặt Băng thì thầm:
-Bé Băng của anh sao mà chậm chạp quá.
Ngay sau đấy, tiếng nói và tiếng bước chân của mẹ Băng vang lên rõ dần theo thời gian:
-Ai đấy hả? Mới sáng sớm đã bấm chuông inh ỏi. Không biết lịch sự là gì hả?
Băng giật mình lấy lại sự tỉnh táo, môi mấp máy:
-Anh! Sao anh lại ở đây?
Người ấy phớt lờ câu hỏi của Băng, thản nhiên tháo giày rồi bước vào trong nhà, đúng lúc ấy mẹ Băng vừa khéo tới nơi.
Người ấy đột nhiên kéo tay Băng lại gần, ngang nhiên mắt đối mắt với mẹ Băng, hùng hổ nói:
-Chào mẹ vợ! Hôm nay con rể đến ra mắt mẹ vợ đây.
Mẹ Băng khựng người lại:
-Cái gì?
-Con rể của mẹ
-Con rể? Con rể á?
-Vâng
Mẹ Băng bỗng hai mắt sáng quắc như đèn pha ô tô:
-Well. Con rể đẹp trai quá.
Băng đờ người. Mẹ Băng vừ lắc lư vừa nói:
-Băng gớm nhỉ? Con rể đẹp trai thế này mà không nói với ai. Định giữ làm của riêng chắc? Con rể nhỉ?
-Vâng. Mẹ vợ
-Hí hí con rể sao mà đáng yêu quá.
Băng choáng váng. Chuyện gì đang xảy xa vậy?
-Mẹ vợ, con rất xin lỗi mẹ – Người ấy nói rất tự nhiên – Nhưng con không được gặp vợ gần một tháng rồi.
-Ừ! Ừ! Thì sao? Vấn đề gì? – mẹ Băng gật gật cái đầu.
Người ấy nheo mắt cười rồi siết chặt tay Băng, kéo giật lại. Băng ngỡ ngàng, mắt tròn xoe nhìn người ấy cúi đầu xuống và …3…2…1…KISS!!!
Một nụ hôn trên môi. Một nụ hôn trên trán. Một nụ hôn bên má phải. Một nụ hôn bên má trái. Và lại một nụ hôn trên môi. Những nụ hôn đong đầy nỗi nhớ thương tha thiết.
Mẹ Băng thét lên một tiếng kinh hoàng như bị người khác vặn cổ rồi ngã xuống trong hạnh phúc…thay Băng.
2.Sau một ngày tự quay tròn quanh chính mình, Trái Đất lại trở về điểm khởi đầu của nó mà cũng không ai rõ điểm khởi đầu của nó ở đâu. Trái đất cứ quay mãi mãi thì đâu chẳng coi là điểm khởi đầu.
Mặt trời trơ trọi với những đám mây xám xịt tẻ nhạt, nuối tiếc liếc nhìn đất nước hình chữ S khuất dần theo vòng quay của trái đất. Màn đêm đen kịt nuốt gọn lấy không gian. Gió đông lại ùa về, những cơn gió lạnh buốt da buốt thịt dần dần lan tỏa.
Trong con phố nho nhỏ, thứ ánh sáng vàng vọt được thắp lên. Mưa phùn giăng kín bầu trời, hơi lạnh ngấm vào da thịt. Tê tái. Căn nhà nhỏ cuối phố sáng rực sắc ấm áp.
-Hí hí, con rể ăn nhiều vào nhé – mẹ Băng gặp lia lịa vào bát của Long cho đến khi nó đầy ắp bà mới phát hiện ra không còn chỗ chứa nữa.
-Cảm ơn mẹ – Long cười ngọt ngào – Ước gì mẹ cũng là mẹ của con – Nháy mắt với Băng.
Mẹ Băng cười ngất. Băng nghẹn họng, cố gắng nuốt trôi miếng cơm.
-Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều thì mới lớn được.
Băng suýt nữa sặc. Khẽ liếc nhìn Long, cái con người này thì “lớn” cái nỗi gì nữa? Mẹ già thật không công bằng. Sao mẹ không lo cho cái đứa con còi cọc là Băng đây này, lo cho cái tên cơ bắp cuồn cuộn ấy làm gì?
Long nhìn bộ mặt ngồ ngộ của Băng, bật cười nhỏ. Anh bắt đầu gắp thức ăn từ bát của mình sang bát của Băng.
-Băng ăn nhiều cho lớn
-…
Đúng lúc ấy có tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ Băng hóng ha hóng hớt bắt Băng ra mở cửa.
-Giờ này còn ai đến nhỉ? Băng mở cửa.
-Con không biết
-Biết đâu lại một thằng con rể mới nữa thì sao?
Băng đánh rơi chiếc thìa cạch một cái. Mẹ già, băng chỉ có một người yêu lấy đâu ra lắm con rể cho mẹ thế?
Băng bỗng thấy có ánh mắt nhìn mình. Liếc về phía Long thì thấy anh cau mày lại. Ánh mắt nguy hiểm.
Băng bày ra bộ mặt ngây thơ “ Em trong sạch mà. Đừng tin lời mẹ, bà ấy có sở thích nói ra những câu ly gián như thế đấy”
Long đứng phắt dậy, tự động đi mở cửa.
-Tại mày đấy – mẹ Băng nói nhỏ
-Tại mẹ ấy – Băng cãi.
-Tại mày!
-Nếu cái người ngoài cửa có vấn đề gì thì mẹ tự chịu. Ai bảo mẹ gọi nó là “con rể mới”
-Mẹ gọi bao giờ?
Băng tức điên. Mẹ già là chuyên gia chối tội. Đúng lúc ấy, Long bước vào, kéo theo vali và không có ai là con rể mới.
-Gì thế? – Hai mẹ con nhà Băng cùng thắc mắc.
-À, đồ đạc thôi, vốn dĩ họ phải chuyển tới từ chiều nhưng gặp trục trặc nên giờ mới đưa tới – Long giải thích.
-Đồ đạc? Đi chạy nạn à? – mẹ Băng hỏi.
Long xua tay.
-Không! Mẹ vợ cho phép con ở đây một thời gian được chứ?
Mẹ Băng à lên một tiếng, thì ra là đến đây ở. Nhưng…
-Ở đây?
-Vâng
Mẹ Băng đột nhiên trừng mắt:
-Cái gì? Ở đây? Nhà có hai phòng ngủ! Ngủ ở đâu? – Mẹ Băng tự đặt ra vấn đề rồi nhìn về phía Băng.
Băng giật mình:
-Không, con ngủ một mình, bảo anh ấy ra phòng khách mà ngủ.
-Ờ – Mẹ Băng tán thành.
Long cau mày nhìn hai mẹ con nhà này. Đúng là có 102.
-Hai người đen tối quá đấy. Để bảo vệ sự trong sạch của con, con sẽ ngủ cùng Băng.
-CÁI GÌ ???
-Không. Xin lỗi. Ý con là ngủ phòng Băng. Còn hai người ngủ cùng nhau. Được chứ?
Băng bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cơn đau tim đã tạm lắng xuống.
Mẹ Băng gật gù:
-Đúng vậy! Đúng vậy! – rồi đột nhiên quay phắt sang Băng – Băng đen tối quá đấy.
-!!!
3.Long bắt đầu ở lại nhà Băng trong tháng cuối cùng của kì nghỉ. Những cơn gió mùa ráo riết tràn về. Không khí tết nào nhiệt trên những con đường đông đúc.
Sáng ngày thứ 2, nhiệt độ thành phố A đột ngột giảm xuống 6 độ C. vài nơi giáp với biên giới phía Bắc đã ngập trong tuyết trắng.
Long đóng sầm cửa lại ngắn cho những cơn gió lạnh lùa vào. Anh xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi cởi chiếc áo choàng treo lên mắc. Anh vừa thực hiện xong nhiệm vụ gọi taxi cho mẹ vợ tới sân bay. Trời lạnh, taxi cũng lười, đứng gần nửa tiếng dưới lòng đường mới thấy lấp ló chiếc taxi đi tới. Long tự nhủ với bản thân sau này nhất định không được cho Băng nối nghề mẹ.
Băng đang đứng ở trong bếp chăm chú nướng bánh. Long bước tới ôm cô từ phía sau. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mượt có hương thơm dịu nhẹ cảm nhận hơi ấm của cô lan ra từng cơ thể.
-Sao đi lâu thế? Cả người anh đều lạnh.
Băng cằn nhằn rồi bỏ dở công việc đang làm, quay ngược về phía sau ôm anh. Dù lạnh nhưng Băng vẫn thích vậy.
-Người anh lạnh quá! Uống sữa sẽ ấm hơn đấy?
-Pha cà phê cho anh
-Đã nói là cái đấy không tốt còn gì
-Nghiện rồi, phu nhân ạ.
Băng lấy tay mình chà xát lên bàn tay tê cóng của anh để tạo hơi ấm. Băng cau có nói:
-Anh đi cải tạo đi vậy
Long cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên mái tóc Băng.
-Thói quen thì khó mà thay đổi. Em bắt anh uống sữa thay cà phê khác gì bảo anh bỏ em đi ngoại tình.
-Này, anh đừng có mà xuyên tạc – Băng lườm lườm.
Long siết chặt Băng vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Hai người cứ đứng như thế cho đến khi người Long dần ấm lại. Băng bỗng nhiên phá tan không gian im lặng:
-Anh Long?
-Ừ?
Băng ậm ừ mãi không biết phải nói hay không.
-Sao?
-Ừm…anh tới nhà em…còn bố anh thì sao?
Long im lặng trong phút chốc. Thoảng qua nét mặt có vẻ buồn. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc Băng. Anh không muốn nhắc tới bố mình nhưng anh không muốn giấu Băng bất kì điều gì.
-Từ lâu rồi ông ấy không về nhà. Cả năm nay, anh chỉ gặp ông ấy hai lần.
-Anh buồn không? – Băng đưa tay áp lên mặt anh.
Long cười nhạt rồi cúi đầu xuống hôn lên môi Băng.
-Không buồn. Anh quen rồi. Bây giờ có Băng anh không thấy cô đơn nữa.
Băng gục mặt vào ngực Long cảm giác thật ấm áp và an toàn. Băng chợt nhớ tới cảm giác khi không liên lạc được với Long, thật khó chịu. Nếu lúc ấy Long biến mất thật thì sao? Băng không dám nghĩ tới.
-Anh Long?
-Ừ!
-Anh đừng biến mất lần nữa đấy.
Long nhíu mày nhìn Băng không hiểu cô đang nói gì?
-Em nói gì?
-Mấy ngày trước anh tắt máy.
Long bật cười nhỏ:
-Muốn tạo bất ngờ cho em mà
Băng nhắm mắt cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ anh, cảm nhận nhịp tim em đang đập. Băng muốn giữ mãi cái khoảnh khắc này. Băng sợ Băng sẽ làm vuột mất.
-Anh biết rồi. Anh hứa sẽ không có lần sau.
Mắt Băng vẫn nhắm hơi thở đều đều tựa như đang ngủ. Băng đã yên tâm hơn khi có lời hứa của anh. Anh ngọt giọng như đang dỗ dành trẻ con:
-Ngoan nào! Em cứ như thế anh cũng không thấy vui, mở mắt ra và cười lên đi. Em chưa thèm làm bữa sáng đấy.
Băng giật mình nhớ ra vội vàng đẩy Long sang một bên để làm bữa sáng. Mấy cái bánh đã nguội ngắt từ khi nào và Băng phải nướng lại.
Nhìn Băng chăm chú nấu nướng, Long chợt cười. Anh thấy hạnh phúc thật đơn giản. Nếu không có Băng liệu anh có bao giờ nghĩ đến cái gọi là gia đình tương lai của mình?
Thế là mặc cho Băng bận rộn anh cứ vòng tay ôm cô vào lòng. Giọng nói anh nhẹ nhàng vang lên:
-Chúng mình đăng kí kết hôn đi.
-Cái gì cơ? – Băng thẫn thờ
-Đăng kí kết hôn
Băng bật cười ha hả:
-Anh điên sao?
Nhưng sao đó nhìn thái độ của Long, Băng im bặt.
-Anh đùa à? Chúng ta đã đủ tuổi đâu?
-Thế em có đồng ý không?
Băng chẳng biết nói thế nào nữa đâm đầu vào nướng bánh. Anh ta điên rồi.
-Thực ra…nhìn thấy em mà không làm gì…Anh khó chịu.
Băng bất động hoàn toàn. Anh ấy đang nói cái gì thế kia? Cái đầu của Băng vốn dĩ hay suy nghĩ lệch lạc giờ còn lệch lạc hơn.
-Ăn sáng thôi – Băng bỗng kêu lên.
Long thở dài. Anh buông tay khỏi Băng và ngồi vào bàn kèm theo một thông báo khiên Băng hóa đá:
-Mẹ em đi rồi, chỉ còn hai chúng ta ở nhà. Tối nay ngủ thì khóa chặt cửa vào. Anh không dám nói trước rằng anh sẽ làm gì đâu.
Và tối hôm ấy, chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra kể cả tác giả…trừ hai người.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top