Download Tình Yêu 5
Chương 12: Tình yêu luôn song hành cùng nước mắt (tiếp)
Sáng chủ nhật, trời se se lạnh, Băng ngồi trên giường vùi đầu vào cuốn sách toán nâng cao. Từ cái ngày sinh nhật của mình, Băng đã gạt tất cả ra khỏi đầu, ngày ngày chỉ biết từ kí túc xá tới canteen rồi tới lớp học rồi tới canteen rồi lại về kí túc xá. Quả thật, chỉ có học mới khiến Băng quên hết, đêm đêm mệt tới mức chỉ có thể ngủ vùi tới sáng. Vứt tất cả ra khỏi đầu thế nhưng Băng vẫn luôn thấy có một cảm giác nặng nề đeo bám. Người ta nói “Tình đầu là tình đau” vậy chỉ đành chờ thời gian trôi qua thì mới xóa nhòa được tất cả.
Hiểu Anh ngồi bên giường đối diện vừa ôm laptop vừa chăm chú nhìn Băng như muốn nói mà không muốn nói điều gì đó. Từ cái ngày hôm ấy, Hiểu Anh luôn giành nhiều thời gian để ở nhà chơi với Băng vì sợ Băng buồn, cả Dương cũng vậy. Hai người họ thật tử tế nhưng Băng chỉ muốn ở nhà một mình mà thôi. Băng quay sang nhìn Hiểu Anh, cô ấy vội cụp mắt xuống nhìn màn hình laptop.
-Sao thế? – Băng hỏi
Hiểu Anh ậm ừ không trả lời. Có lẽ lại có chuyện gì liên quan đến Băng rồi.
-Cậu nói đi.
-Ừm… Trên diễn đàn trường lại có thêm một topic nói về chuyện của cậu và…
Hiểu Anh cố gắng không nói ra cái tên kia và Băng phải cảm ơn cô ấy.
-Mặc kệ đi. Họ viết về tớ rồi 1 ngày sẽ có ai đó viết về họ. Một vòng tuần hoàn. Luẩn quẩn.
Dương tạm thời rời mắt khỏi cuốn sách để nhìn Băng. Mấy câu nói đó lẽ ra người như Dương nói thì hợp hơn. Dương đột nhiên quát Hiểu Anh:
-Nếu em không hóng hớt trên diễn đàn thì chẳng có cái topic nào chui vào đầu em hết. Tự nhiên cứ thích rước việc về suy nghĩ.
-Sao chị mắng em? Nếu không có em thì chị đã bị mù thông tin từ lâu rồi.
-Thế là chị phải cảm ơn em?
-Em không dám nhận, chỉ cần chị đừng mắng em là được.
-Đừng có trẻ con như thế nữa. Hai năm nữa là em vào đời rồi. Người như em rất dễ bị lợi dụng bởi quá ngây thơ.
-Bạn trai em nói ngây thơ là tốt.
Bạn trai? Băng lại lảo đảo khi nghe hai từ ấy, cúi đầu làm bài tập mặc cho hai người kia vẫn tiếp tục cãi nhau. Nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về người ấy.
-Chị luôn chỉ trích bạn trai em thế này thế nọ nhưng thực chất là chị đang ghen tị vì không có bạn trai.
-Đừng có xếp hạng chị vào những người có IQ như em. Chị qua cái thời nông nổi rồi, yêu đương chẳng là gì hết.
-Vâng, ai mà chẳng nói được như thế nhưng chị đã yêu bao giờ đâu mà biết.
-Thái độ của em là xúc phạm hay coi thường vậy?
-Không gì hết. Em chỉ đang tranh luận về vấn đề tình yêu với chị thôi.
-Tranh luận về tình yêu? Thiếu tình yêu cuộc sống vẫn là cuộc sống.
-Vâng, nhưng nó sẽ trở nên vô nghĩa.
-Vô nghĩa với em mà thôi.
Băng đau đầu gạt phăng cuộc cãi vã của họ rồi bỏ ra ngoài.
Trời chớm đông, không khí se lạnh làm người ta thấy hoang hoải. Băng chậm rãi sải từng bước chân trên hành lang, Băng không biết mình sẽ đi đâu nhưng một ly cà phê nóng vào lúc này thì tốt biết bao. Cà phê ư? Có ai đó rất quen thuộc với Băng thích uống cà phê thì phải?
Băng quặn lòng lại. Tại sao Băng không điều khiển được suy nghĩ của mình. Nghĩ về người ấy cứ như là thói quen. Xuyên suốt cả một tuần quen nhau, có khi nào Băng ngừng nghĩ về người ấy? Chưa, hình như chưa mà không chắc chắn chưa.
Tất cả chỉ là những cảm xúc rung động nhẹ nhàng nhưng sao Băng lại nhớ rõ đến thế. Băng nhớ ánh mắt dịu dàng, Băng nhớ vòng tay ấm ấp, Băng nhớ cả nụ hôn ngọt ngào không dứt. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi mà khiến băng trở nên như vậy thì làm sao Băng quên được tất cả trong một lúc đây.
Người ta nói rằng khắc ai đó vào trong tim là một điều không khó nhưng để xóa đi cái vết khắc ấy thì lại là một điều không đơn giản. Băng bỗng chợt nghĩ, nếu có thứ gì đó khiến Bằn có thể quên thì Băng có chấp nhận để quên không? Quên đi người ấy – người đầu tiên đã khắc sâu vào trái tim Băng tự khi nào. Băng không biết nữa. Những kỉ niệm đẹp như thế Băng không muốn quên mà cũng không muốn giữ lại. Băng tiếc nuối cho những gì đã qua. Nếu ngày ấy không gật đầu thì có lẽ đã không tiếc nuối, Băng lạc đường rồi phải quay lại thôi. Nhưng quay lại thế nào bây giờ?
Hành lang trống vắng, một mình Băng cứ bước đi. Những bước đi chậm và thật lạc lõng. Bước chân Băng chậm dần rồi ngưng lại. Băng biết sẽ có ngày phải đối diện với Long nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy.
Trước mặt Băng, Long đang bước đi rồi như cảm nhận được điều gì đó anh đưa mắt lên, nhìn Băng.
Hai ánh mắt chạm nhau trong giây lát ngỡ như thời gian vừa ngừng lại.
Vẫn vậy, Băng chẳng đoán nổi trong đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì nhưng Băng biết giờ mình đang nghĩ gì. Băng quay bước và bỏ chạy. Vẫn biết như thế là hèn nhát, là yếu đuối nhưng Băng vẫn chạy bởi nếu đứng đó thì Băng sẽ khóc.
Đúng vậy, Băng không dàm đối mặt với Long, Băng không dám trút giận với Long, Băng không dám khác trước mặt Long. Băng muốn mình thật mạnh mẽ để cho anh biết rằng Phạm Hoàng Băng Băng này dù có bị trêu đùa, dù có bị lừa dối cũng không bao giờ khóc, không bao giờ tổn thương. Bởi anh không xứng đáng làm Băng khóc càng không xứng đáng làm Băng tổn thương.
Băng chạy một mạch vào trong WC nữ, không kiềm chế được lòng mình, Băng khóc. Băng nghĩ rằng Băng nhớ người ấy. Vừa nhớ, vừa hận, vừa yêu, mọi thứ thật hỗn loạn. Mắt Băng mờ đi bởi làn nước, tay Băng run rẩy chạm vào nền đá lạnh ngắt. Cổ họng nghẹn lại, Băng nấc lên từng hồi. Giờ mới biết thế nào gọi là đau, không phải đau ở người mà là đau ở trong tim. Cơn đau truyền đến từng mạch máu, từng tế bào. Tê dại.
Băng lấy tay đập mạnh vào tim mình. Như thế cũng được, thà đau như thế còn hơn đau ở tim Băng không chịu được, Băng quá yếu đuối. Nếu là trước kia sẽ có một bờ vai vững chắc cho Băng dựa vào, sẽ có một vàng tay ấm áp cho Băng thấy yên tâm. Thế nhưng giờ đâu phải là trước kia. Vòng tay ấy, bờ vai ấy mãi mãi không phải là thật. Nó xa quá, xa dần đến nỗi Băng không với tới được. Và Băng không có quyền với nó bởi nó đâu phải là của Băng. Băng hối hận thật sự rồi, nếu trước kia Băng không lựa chọn đi con đường này thì giờ đã không như vậy. Nếu trước kia? Nếu có thể quay về quá khứ? Không, Băng không muốn quay về quá khứ. Nếu Băng vẫn lựa chon con đường cũ thì sao? Nếu Băng lại đi qua con đường ấy thì sao? Thì Băng sẽ lại đau khổ, nỗi đau nhân đôi. Trái tim yếu đuối này có thể chịu được không?
Băng gục đầu úp mặt xuống đầu gối. Băng mệt mỏi quá rồi. Như thế là quá đủ, Băng không thể ngồi đây được nữa. Băng ngẩng đầu lên, bám lấy bức tường rồi đứng dậy. Băng chợt liếc nhìn xung quanh rồi phát hiện ra đây không phải là nhà vệ sinh nữ. Nơi này chính là nơi đầu tiên Băng chạm mặt Long. Băng lắc đầu không muốn nghĩ nữa rồi bỏ ra ngoài. Và ở đấy, Long đang đứng đợi.
Băng không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, chỉ nhìn chằm chằm Long vài giây rồi cúi đầu bỏ chạy. Dường như đọc được suy nghĩ của Băng, Long nhanh chóng chặn cô lại rồi ấn vào tường.
-Chúng ta nói chuyện đi – Long nói và hình như giọng nói ấy rất buồn.
-Anh quên rồi. Mọi chuyện đã kết thúc. – Băng lạnh lùng nói.
Long cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Băng nhưng Băng chỉ dám quay đầu đi trốn tránh.
-Em còn chưa biết anh sẽ nói chuyện gì.
Băng dường như cảm nhận được tia tuyệt vọng trong câu nói ấy nhưng có lẽ là Băng đã nhầm.
-Bây giờ nếu em đã bình tĩnh hơn hôm trước thì chúng ta cần phải nói chuyện.
-Không cần. Từ trước đến nay anh có bao giờ thế này đâu? Sau khi đá đứa con gái này thì anh sẽ tìm ngay một người khác thay thế cơ mà. Sao anh phải rẻ rúng bản thân mình để giải thích một câu chuyện mà đối với anh là quá bình thường?
Long im lặng, buông tay và lùi lại. Có lẽ là rất lâu sau anh mới nói tiếp:
-Em nghĩ thế phải không?
Nghĩ thế? Nghĩ cái gì? Băng không hiểu nhưng, ừ, cứ cho là Băng nghĩ thế đi.
-Em muốn thế phải không?
Muốn thế? Băng không muốn cũng không được. Băng đâu có quyền quyết định.
Thế rồi Long bỏ đi. Bóng dáng anh trải dài xuống nền đất thênh thang nhuốm màu lặng lẽ. Sao mà Băng thấy cô đơn quá. Bóng dáng ấy cô đơn hay là Băng cô đơn. Rốt cuộc câu trả lời cũng chẳng đưa ta tới đâu. Băng cũng bỏ đi, có lẽ phải rời xa nơi có bóng dáng người ấy, Băng mới có thể trấn áp trái tim.
♥Gió cuốn mây tan hòa vào nắng
Em lặng nhìn anh khuất bóng trong tim.
Nước mắt em rơi che mờ ánh sáng
Nỗi xót xa em xin giữ trong lòng.
Khắc tên anh vào tim em mãi mãi
Tạm biệt anh từ đây hai chữ chia li.♥
Sáng thứ hai, những cơn gió lạnh của mùa đông đã vây kín học viện. Đài phun nước mệt mỏi ngừng hoạt động, mặt nước trong veo, lạnh lẽo đồng điệu với sắc trời.
Băng sốc lại balo trên vai rồi rời khỏi lớp. Tiết học đã kết thúc từ lâu nhưng Băng cố gắng ngồi lại làm nốt bài tập rồi mới đi ăn trưa. Băng rời lớp muộn để được ăn trưa muộn hay thức chất là để không phải nhìn thấy ai đó.
Băng bước đi lặng lẽ trên hành lang nhưng chợt dừng lại. Băng quay đầu nhìn về phía sau, dãy hành lang trống vắng không một bóng người. Băng cảm nhận được như có một bóng người quen thuộc vừa đi qua đây. Nơi này hình như hôm qua người ấy đã bước đi, bóng lưng cô đơn trải dài xuống nền đất. Băng thấy lòng thật buồn.
Canteen vẫn chưa ngớt người dù đã muộn. Băng lặng lẽ đứng xếp hàng để chờ lấy cơm.
Lòng buồn tênh. Một cơn gió nhẹ lùa vào sau gáy, chợt thấy lạnh trong tim. Băng đưa mắt theo phản xạ nhìn vào chiếc bàn quen thuộc nơi đọng lại những tiếng cười của người ấy. Chiếc bàn vẫn vậy, vẫn quen thuộc, vẫn ấm áp và anh vẫn còn ngồi đấy…nhưng ngồi cùng một cô gái khác.
Bang sững người lại, ánh mắt Băng chạm vào ánh mắt Long. Thế rồi ánh mắt Long từ từ chuyển dần từ Băng sang người con gái bên cạnh. Long với tay kéo cô gái ấy lại gần. Anh ấy đưa tay lên vuôt tóc cô ấy. Anh ấy cúi xuống hôn lên môi cô ấy.
Đau. Đau ở trong tim như ngàn vết dao cứa vào. Thế nhưng máu không chảy ra thay vào đó nước mắt rơi.
Băng xoay người bỏ đi. Dù đã cố dằn lòng mình là phải thật bình tĩnh nhưng không làm được. Chân Băng bước nhanh hơn rồi Băng chạy.
Chạy. Chạy. Chạy thật xa.
Chạy trốn tất cả
Em chạy trốn anh.
Chạy cho tới khi thân thể rã rời
Chạy cho tới khi nước mắt tuôn rơi
Em chạy trốn anh.
Băng chạy cho tới khi thở dốc, chân khụy xuống, hai tay ôm mặt khóc nức nở.
Cô gái đó không phải là Băng nhưng con người đó mới chính là con người thật của Long. Băng không biết làm cách nào để ngừng khóc mặc cho bản thân cố gắng nghĩ rằng Long không xứng đáng để băng phải khóc. Hai mắt Băng đỏ hoe, đẫm nước. Băng nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Hình ảnh vừa rồi sao lại khiến Băng đau đến vậy.
-Đứng lên không khóc nữa
Băng ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn, Dương và Hiểu Anh đang đứng đó.
-Sao em phải khóc hả?
Băng không đáp lời, tay khẽ lau nước mắt.
-Em khóc vì thằng đấy hay khóc vì bản thân em?
Băng cũng không rõ nữa.
-Nếu vì một thằng con trai mà khóc lóc thì ngừng ngay lại bởi hắn ta không xứng đáng, rõ chưa? Còn nếu khóc vì bản thân thì cũng ngừng lại. Bản thân không chịu nỗ lực, cố gắng thì có quyền gì mà khóc? Chỗ đáng quý của trí tuệ nhân loại nằm ở chỗ có thể phát huy sức mạnh trong đau khổ, thấy ánh sáng trong bóng tối, thấy hi vọng trong tuyệt vọng, trong nghịch cảnh cũng có thể hóa thành thuận cảnh. Còn em, chỉ vì thất tình mà trở nên điên dại nghe có được không?
Băng ngồi thừ một chỗ. Đúng thế Băng tệ quá, chỉ vì thất bại trong tình yêu mà lãng quên nhiều thứ thế ư? Cuộc sống thiếu tình yêu thì vô nghĩa nhưng cuộc sống còn nhiều thứ khác đâu chỉ riêng tình yêu.
-Đứng lên, vấp ngã ở đâu thì phải đứng lên từ đấy. Đứng lên rồi mà bước đi tiếp. Để sau này khi đi đến hết đời rồi thì quay đầu lại. Quay lại mà nhớ chính những nơi ta vấp ngã lại là những nơi ta đứng lên đi tiếp. Là chính những lí do khiến ta đi tới tận bây giờ. Phải lấy thất bại làm động lực mà tiến tới thành công. Đứng lên.
Băng đứng lên. Không phải vì tiếng quát của Dương quá lớn mà vì Băng đã hiểu. Đường đời nhiều chông gai, vấp ngã không phải chuyện lạ. Vấp ngã để biết đau, để đứng dậy, để lần sau nhìn thấy sẽ không vấp ngã nữa.
Từ nơi này, Băng sẽ nhớ là nơi Băng vấp ngã và cũng là nơi Băng đứng dậy để bước đi. Từ giờ Băng sẽ không khóc nữa, như thế là quá đủ rồi. Băng còn nhiều thứ khác cần lo, còn nhiều thứ khác cần trân trọng.
Cảm ơn nhé những nơi xuất phát của nỗi đau
Để từ đó mà ta đi tìm những hạnh phúc.
Chương 13: Hướng trái tim vào anh để cảm nhận hạnh phúc
Đầu tháng 11, cái lạnh đã xuyên suốt toàn thành phố. Mưa phùn giăng kín bầu trời. Không gian mờ đi trong làn nước lạnh buốt.
Băng trả lời email của mẹ xong thì không còn việc gì để làm, chán nản đưa mắt ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Mưa phùn lất phất hắt vào mặt Băng. Lạnh. Xa xa bóng dáng ngôi biệt thự cổ vẫn hiên ngang đứng đó. Vườn hoa lặng lẽ một màu xanh tẻ nhạt, thấp thoáng vài bông violet mảnh mai chống chọi với mưa gió. Bỗng ngoài cử có tiếng người nói:
-Xin lỗi
Băng cùng hai người bạn quay ra nhìn. Đó là một người con trai rất cao với thân thể cường tráng và Băng nhận ra đó là bạn của Long – đội trưởng đội bóng đá của trường.
-Minh – Tiếng Dương vang lên – Cậu làm gì ở đây?
-Ồ. Chào Dương. Cậu ở phòng này à? À, tớ muốn gặp Băng
Băng hơi bất ngờ. Sao anh ấy lại muốn gặp Băng? Băng đưa mát nhìn lại Minh để xác thực câu nói ấy.
-Anh nói chuyện với em được không?
Quán kem Vanilla ấm áp tỏa ra hương thơm ngòn ngọt. Băng úp long bàn tay vào ly cà phê nóng để cảm thấy dễ chịu hơn. Mãi sau khi thấy Minh trầm mặc khá lâu, Băng mới lên tiếng:
-Anh có chuyện gì muốn nói ạ?
Minh thở dài, dường như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó.
-Bọn anh đã suy nghĩ rất kĩ và quyết định nên nói cho em biết.
-Xin lỗi, em không hiểu.
-Em nghe anh nói vài việc đã, chỉ nghe thôi, đừng ngắt lời.
Dù khó hiểu nhưng Băng vẫn gật đầu.
-Anh nói thẳng vào vấn đề. Chuyện của em và Long, thực sự là cho tới khi hai chia tay anh vẫn nghĩ là Long chỉ chơi đùa em như những đứa con gái khác nhưng mà bọn anh đã nhầm. Tháng trước, khi Long đến tìm em để giải thích, anh vô tình đứng gần đó và xin lỗi, anh đã nghe câu chuyện của hai người. Anh vô cùng bất ngờ về hành động đó của Long, Long chưa bao giờ giải thích một chuyện gì với con gái cả. Vì thế chắc em cũng hiểu anh đang nói gì. Em không giống những người khác, chơi đùa em là một sai lầm của Long. Anh biết điều đó bởi sau khi chia tay em vài ngày, Long đổ đốn. Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau không thiếu thứ gì. Ngoài gia đình của Long ra, em là người thứ hai khiến nó như thế.
Băng cụp mắt xuống, hoang mang. Anh ấy như thế vì Băng ư?
-Em biết chuyện mẹ Long chứ? Ừ, bà ta là một kẻ điên vì tình. Có lần, bà ấy đã ném gạt tàn thuốc lá vào người anh chỉ vì anh khuyên bà ta ly hôn. Thôi, không nói đến chuyện ấy. Ừm, bây giờ thì chỉ có em mới giúp được thôi.
Băng im lặng nhìn Minh, Băng có thể giúp gì?
-Long đang trong tình trạng suy sụp hoàn toàn. Chỉ có em mới khiến nó trở về bình thường thôi.
Không gian trở nên im lặng, Minh âm trầm nói:
-Bốn ngày trước, mẹ Long đã qua đời.
Băng đưa tay bịt chặt miệng để ngăn cho mình không thét lên. Mẹ Long qua đời? Vậy…?
-Anh đưa em đến chỗ anh Long được không?
Căn biệt thự rộng lớn dần hiện ra trước mắt Băng. Dưới màn mưa, nó đứng chênh vênh một cách lạnh lẽo. Băng cứ run rẩy đi theo Minh, phía trước có một bà già mặc áo trắng dẫn đường. Bên trong phòng khách, Nam, Thiên và Khánh đang ngồi, họ gật đầu với Băng rồi im lặng. Chỉ con Băng đi theo bà già áo trắng ấy qua một dãy hành lang, rẽ phải, lên cầu thang rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ nâu. Bà ấy đẩy cửa cho Băng bước vào rồi cúi đầu đi mất.
Băng lặng người nhìn căn phòng rộng thênh thang mà không có chút cảm xúc. Tất cả đồ vật đều được phủ vải trắng, không gian nhuốm màu tang tóc. Băng đưa mắt nhìn khắp nơi và thấy Long. Anh ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, lưng dựa vào chiếc giường trắng trông như một bức tượng vô hồn.
Băng bước đến bên cạnh anh rồi lặng lẽ quỳ xuống đó. Long khẽ hướng đôi mắt buồn bã nhìn Băng, đôi mắt ấy như không còn sức sống.
Băng đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, lạnh ngắt. Đây đâu phải là Long, anh ấy chưa bao giờ buồn thế này.
-Anh buồn lắm phải không? – Băng thì thầm.
Long chỉ nhìn Băng như thế cho tới khi một giọt nước long lanh rơi ra từ mắt Băng, bàn tay anh mới khẽ lay động. Hơn hết, anh sợ Băng cũng sẽ biến mất mãi mãi như mẹ của mình.
Băng vòng tay ôm lấy anh, khẽ khàng nói:
-Sẽ không cô đơn nữa bởi giờ có em bên anh rồi.
Long gục đầu vào vai Băng một cách mệt mỏi.
-Anh đừng buồn nữa. Mẹ anh ra đi nhưng linh hồn bà ấy ở trên kia vẫn luôn dõi theo anh. Hãy hướng trái tim mình lên đấy, anh sẽ cảm nhận được, mẹ anh vẫn ở trong tim.
-Em nói thật chứ?
-Vâng.
Băng bỗng thấy ấm áp ở trong tim. Chỉ cần hướng trái tim về phía ai đó, người ấy sẽ ở trong tim ta. Băng ôm chặt anh hơn một chút để có thể cảm nhận rõ hơn Long đang ở trong tim mình.
Trời ngả dần sang tối. Cơn mưa phùn rả rích đã ngớt dần. Không gian bỗng chốc có thứ ánh sáng ấm áp bao quanh.
-Anh rất ghét bà ấy. Bà ấy luôn uống rượu rồi đập phá. Nhưng trước kia, khi nơi này vẫn là nhà của anh, bà ấy đã từng làm rất nhiều thứ - những thứ vô cùng bình thường mà bất kì bà mẹ nào cũng làm cho con của mình. Bà ấy làm luôn phần của bố.
Long trầm mặc, hẳn là anh đang rất buồn.
-Bà ấy đã nói “Yêu con nhiều hơn một chút để con dành tình yêu đó cho bố”. Bà ấy luôn thế, luôn dành tình yêu cho bố nhưng chưa bao giờ ông ta đáp lại.
Không gian lại trở nên im ắng. Băng nắm lấy tay anh thay cho một lời an ủi. Băng biết anh cần sự ấm áp này hơn.
-Anh là một thằng tồi phải không? – Long hỏi
Băng không biết phải trả lời ra sao nhưng Băng chắc chắn là không.
-Mẹ anh rất yên anh dù bà ấy còn sống hay đã chết. Anh Long, mẹ anh không muốn anh thế này đâu. Đứng lên cùng em. Từ giờ anh sẽ sống một cuộc sống mới, sống thật tốt, sống thay cho quãng đời còn lại của mẹ anh. Được không?
-Còn em?
Băng lặng nhìn Long và hứa:
-Em sẽ sống cùng anh, sống một cuộc sống mới.
Long bấy giờ mới đứng lên. Bóng dáng anh che khuất người Băng nhưng vào giờ phút này Băng là ánh sáng. Long cầm tay Băng siết chặt.
-Cảm ơn em.
-Chúng ta cùng đi xuống
-Ừ.
-Anh phải hứa là sẽ không thế này nữa.
-Anh hứa.
Băng mỉm cười nhẹ rồi kéo anh bước ra ngoài nhưng Long vẫn đứng đó, anh níu Băng lại và nói:
-Và anh hứa… sẽ không bao giờ buông tay.
Băng thấy một cảm giác ấm áp dâng lên trong trái tim. Và lần đầu tiên Băng đoán được trong ánh mắt anh những ánh nhìn tràn ngập yêu thương.
Trong cuộc sống, luôn luôn tồn tại những điều vượt tầm kiểm soát của con người. Khi đối diện với điều đó, chúng ta không thể hành động bằng lí trí ,mà phải cảm nhận bằng trái tim.
Đó là tình yêu. Băng nghĩ có lẽ Băng đã tìm được tình yêu thật sự của mình rồi. Bởi…khi hướng trái tim về anh, Băng tìm thấy hạnh phúc.
Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi và trái tim chúng ta cùng chung một nhịp đập.
Mùa đông tới, chào mừng những vòng tay ấm áp quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top