Download Tình Yêu 2
Nắng vàng nhàn nhạt khẽ xuyên qua những tán lá cây trải xuống sân trường. Hương hoa sữa đi vào lòng người một cách say đắm.
Hiểu Anh lay lay Băng, mỗi một lay là một tiếng “Dậy” được thoát ra. Băng cáu kỉnh quay lưng vào Hiểu Anh, tay kéo chăn trùm kín đầu.
-Dậy đi Băng! Dậy đi mua quần áo với tớ.
Băng mặc kệ vẫn nằm lì trong chăn. Cú sốc khi bị Long trêu chọc khiến Băng bị kiệt sức rồi. Nếu Hiểu Anh cứ làm con đỉa mãi thì sáng mai Băng không đi học được mất.
-Dậy! Dậy đi! Cậu lười quá đấy, 2h chiều mà vẫn ngủ. Dậy đi mua quần áo với tớ, chẳng lẽ cậu không định chuẩn bị cho The First Love hả?
-Cái gì cơ? – Băng thò đầu ra khỏi chăn, tò mò hỏi.
-The First Love. Vũ hội thường niên của học viện được tổ chức vào ngày 1/10. vũ hội này chỉ dành cho học viên của Minh Dương thôi. Mỗi khi vũ hội được tổ chức, số cặp đôi trong trường tăng vọt bởi vì vũ hội này dành cho những ai đang FA và có nhu cầu không muốn FA nữa. Dậy đi, đi mua quần áo với tớ.
Nghe Hiểu Anh nói vậy, đột nhiên trong đầu Băng hiện ra một câu hỏi: “Băng có nhu cầu tìm bạn trai không?”, đáp án là có. Nữ sinh trung học ai ai mà chẳng mơ ước có nhiều mối tình đẹp như mộng mà băng cũng là một nữ sinh bình thường. Nhưng có vấn đề xuất hiện ở đây đó là chọn ai làm bạn trai. Băng muốn yêu và muốn được người khác yêu nhưng không thể yêu lung tung được. Trong đầu Băng bất giác hiện ra hình ảnh của Long và ánh mắt trêu trọc của anh dành cho mình.
Trung tâm thương mại luôn luôn là nơi náo nhiệt nhất và có thể gặp được nhiều người quen nhất. Băng đã lượn lờ cùng Hiểu Anh chưa nổi một vòng nhưng đã hai lần gặp được bạn cùng trường. Họ cũng đi mua đồ chuẩn bị cho vũ hội, họ còn nói thêm với Băng rằng họ sẽ mặc đồ lưới đến dự vũ hội và tất cả những anh chàng đẹp trai nhất trường sẽ phải vây quanh họ đề nghị lấy một buổi hẹn hò.
-Băng này, hay mình cũng chọn đồ lưới giống họ nhỉ? Sẽ rất quyến rũ đấy – Hiểu Anh đề nghị, trong mắt chan chứa hi vọng Băng sẽ đồng tình.
-Quyến rũ? Ý cậu là muốn làm cho mình sexy hả? Vậy sao không chọn luôn thời trang xuyên thấu đi?
-Xuyên thấu? Liệu tớ mặc có đẹp không? Cậu chọn cho tớ đi Băng, tớ muốn thật xinh đẹp, thật sexy, tớ không muốn làm FA nữa.
Băng không nghĩ câu nói đùa của mình lại trở thành gợi ý cho Hiểu Anh.
-Tớ không am hiểu về thời trang cho lắm – Băng lắc đầu, Hiểu Anh thất vọng thấy rõ.
Sau vài phút đi dạo, Hiểu Anh kéo Băng vào một cửa hàng thời trang khá rộng. Hiểu Anh ngay lập tức bỏ mặc Băng để chạy đi tìm nhân viên bán hàng nhờ tư vấn. 5 phút sau, Hiểu Anh bước ra từ phòng thay đồ, Băng há hốc mồm ra nhìn.
-Thế nào? Có được không? – Hiểu Anh hỏi
Hiểu Anh chọn một chiếc váy cut-out màu đen với những đường cắt khoét vô cùng táo bạo và khêu gợi ở ngực và eo. Băng sợ Hiểu Anh sẽ thất vọng nên miễn cưỡng gật đầu.
-Được, tớ chọn cái này.
Băng suýt nữa thì ngã ngửa ra đất. Cô bạn Hiểu Anh ngờ nghệch, ngốc nghếch đây ư? Thật sự là không nên nhìn bề ngoài để đánh giá người khác. Hình như ai đó đã nói câu này thì phải.
Hiểu Anh thay đồ ra rồi bảo chị bán hàng gòi lại ngay để đảm bảo rằng không có ai mua mất. Sau đó thì quay ra chọn đồ cho Băng. Thật sự Băng không tin tưởng lắm với cái phong cách thời trang của Hiểu Anh. Hic.
-Ừm. Da cậu trắng thế này, mặc màu đen hoặc đỏ là đẹp nhất.
“Màu đỏ?” – Băng lầm bầm.
-Hừm, chọn màu đỏ cho trẻ trung. Đay cái này, cậu vào thử đi nhanh lên.
Băng đưa tay đón lấy, đó là một chiếc vày màu đỏ, hở vai, lại còn rất ngắn nữa. Băng nhìn lại Hiểu Anh xem cô bạn có chọn nhầm không thì Hiểu Anh chậc lưỡi rồi đẩy Băng vào bên trong. Nhìn chiếc váy đỏ trong tay, Băng nhớ đến một người và không hiểu mình nghĩ gì Băng quyết định mua nó.
Chương 6: The First Love
Vũ hội The First Love là vũ hội độc quyền bởi học viện Minh Dương, tổ chức mỗi năm một lần nhằm tạo một mối quan hệ tốt đẹp giữa nan sinh và nữ sinh hay chính xác hơn là tạo điều kiện cho những nam sinh, nữ sinh còn độc thân có cơ hội tìm hiểu nhau (nhưng có người lại vô tình nói rằng sau khi vũ hội kết thúc, nhà trường thu được kha khá tiền). Vũ hội được diễn ra vào ngày 1 tháng 10 hằng năm và chỉ dành cho học viên của Minh Dương tham dự. Với quy mô vô cùng hoành tráng bởi những số tiền đầu tư của phụ huynh các cậu ấm cô chiêu rót vào, The First Love đã thu hút đông đảo mọi người tham dự.
Màn đêm buông xuống nuốt gọn lấy học viện Minh Dương như một điều tất yếu. Những xác lá khô xào xạc cuốn theo gió bị âm thanh huyên náo của các học viên đang dang dở câu chuyện lấn át.
Khu vườn sau sáng rực lên với những ánh đèn đủ màu sắc từ vàng, trắng, xanh cho đến đỏ, cam, tím. Trải trên nền cỏ xanh mượt mà là những chiếc bàn gỗ màu trắng đựng đầy đồ ăn thức uống. Trên bàn, những ly rượu vang đỏ sóng sánh hòa với ánh sáng mờ ảo tạo nên một màu sắc quyến rũ.
Điểm xuyết trong khu vườn là những chiếc bàn nhỏ phủ dưới những chiếc khăn ren thêu họa tiết tinh tế. Trên từng chiếc bàn đều đặt những lọ thủy tinh xinh xắn đi kèm với hoa hồng đáng yêu.
Xung quanh khu vườn, những bông hoa dại vươn mình hé nở những nụ hoa chúm chím về phía có ánh sáng rực rỡ. Chúng rung rinh theo gió tỏa hương thơm của trời thu dịu ngọt.
Từng top, từng top học sinh từ trong kí túc xá ùa ra vườn sau. Họ tản ra rồi hòa vào không gian như thể họ là một phần không thể thiếu của nơi đây.
Màn đêm trong vắt, lấp lánh xa xa những ánh sao nghịch ngợm lóe sáng. Tiếng bước chân dồn dập ùa về, dày xéo lên những nhành cỏ non để đi tới trung tâm của bữa tiệc. Những tiếng cười rộn ràng vang lên, những ánh mắt trao nhau đầy tình tứ. Đêm nay, sẽ có rất nhiều người sống vì nhau.
Bên chiếc bàn gỗ nhỏ có một cô gái đang ngồi. Ánh sáng mập mờ từ xa hắt lại cũng đủ để thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng mịn màng, hai hàng mi dài cong vút khẽ chớp nhẹ nhàng, chiếc mũi cao thẳng dọc khuôn mặt yêu kiều trên đôi môi đỏ mọng. Từng lọn tóc xoăn bồng bềnh thả xuống hai vai, khẽ khàng ôm lấy khuôn mặt cô gái nhỏ. Đôi mắt cô gái chuyển động nhẹ nhàng, khóe môi hé nở một nụ cười rồi đột ngột đứng dậy đưa tay vẫy ai đó. Từ xa có thể thấy cô khoác lên người một bộ váy đỏ tươi sáng, bó sát vào cơ thể mảnh mai tôn lên đường cong quyến rũ.
Băng nhoẻn miệng cười khi thấy bóng dáng của Hiểu Anh đi tới, nỗi cô đơn ngại ngùng biến mất hẳn.
-Không hiểu nổi chị Dương, chị ấy nhất quyết không đi. Đúng là đồ cổ hủ – Hiểu Anh hậm hực nói.
Sau đó, Hiểu Anh kéo tay Băng vào sâu bên trong. Nơi này đông nghịt người. Những ánh đèn đầy màu sắc tỏa sáng rực rỡ trên đầu họ. Băng bước đi đầy vẻ ngại ngùng, chiếc váy ngắn giờ càng ngắn hơn sau mỗi bước đi.
Băng đưa mắt nhìn những cô gái rất xing đẹp đang cười đùa ở phía xa. Họ mặc những chiếc váy dạ hội vô cùng lộng lẫy kết hợp với đôi giày cao gót đắt tiền. Có lẽ, họ sinh ra đã hợp với những thứ đó, họ hòa mình vào nơi đây như bản năng sinh tồn của con người, như một điều hiển nhiên mà chỉ có những con người cao sang quyền quý mới làm được.
Tiếng nhạc du dương bỗng bị ngắt giữa chừng, những cuộc trò chuyện cũng dừng lại. Tất cả mọi người đều hướng về phía trung tâm sân khấu, MC bước ra , hai tay dang rộng chào đón mọi người.
- Chào mừng tất cả các bạn đến với vũ hội The First Love!
Sau câu nói đó, những tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên kèm theo những tiếng hú hét ầm trời như đang thách thức màn đêm tối. Âm thanh gào thét do quá khích bùng nổ, xé gió thổi bùng vào không gian một ngọn lửa như muốn thiêu đốt tất cả.
Phía trên sân khấu, MC dường như đã cảm nhận được cái nóng của những con người điên cuồng bên dưới nên cũng phấn khích mà gào lên:
-ARE YOU READY? (Các bạn đã sẵn sằng chưa?)
-YESSSS!!!!!
Một trận đồng thanh vang lên như một cơn sóng xô ầm ập vào bờ đá. Tiếng hú hét không dứt vang lên bên tai như muốn đâm thủng màng nhĩ.
Tiếng nhạc sôi động bỗng nổi lên, những chiếc đèn màu quay tít. Không gian tràn ngập sự nổi loạn, lấy thảm cỏ làm sàn nhảy, tất cả mọi người hòa vào nhau cùng lắc lư theo điệu nhạc sập sình.
Băng đứng đờ người ra nhìn và thầm tưởng tượng đây giống một vũ trường hơn là vũ hội. Từ nam cho tới nữ (cả Hiểu Anh nhé) cũng tràn vào nhảy. Có nhiều người nhảy rất chuyên nghiệp, có những người nhảy loạn xạ thậm chí còn có những cô gái nhảy như một vũ nữ thoát y. Trong đầu họ giờ đây chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là: Nhảy hết mình! Chơi hết mình! Nóng hết mình!
Âm nhạc ngày càng mạnh mẽ, sôi động. Đây đó vang lên tiếng hú của những kẻ điên cuồng.
Âm nhạc và con người hòa làm một như muốn đập tan màn đêm, phá vỡ bóng tối.
Đêm nay, tại nơi này, sự điên cuồng lên ngôi thống trị.
Băng khẽ đung đưa theo điệu nhạc, tâm trạng vui vẻ hơn. Trong một ngõ ngách của bộ não nảy sinh những ý tưởng muốn làm liều. Băng tự dưng cũng muốn được nổi bật, cũng muốn hòa mình vào cuộc vui bởi đêm nay ai mà chẳng muốn bản thân mình được tỏa sáng.
Bỗng một ly rượu được đưa tới trước mặt Băng, cô ngạc nhiên quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình và tự hỏi người đó đứng đây từ khi nào.
-Cầm lấy!
Long dúi ly rượu vào tay Băng không quên tặng cô một cái nháy mắt. Anh vừa nhấm nháp ly rượu vừa nhịp chân theo điệu nhạc sôi động.
Đêm nay, anh mặc một bộ comple đen toát lên một sự cao quý hiếm thấy. Mái tóc được vuốt tỉ mỉ cùng gương mặt tuấn tũ đã đốn gục trái tim của hàng bao nhiêu cô gái. Băng thừa nhận, hôm nay nhìn anh đẹp trai không tưởng tượng nổi. Anh có một sức lôi cuốn kì diệu khiến cho những người đứng bên cạnh bị lu mờ.
-Sao? Không cưỡng lại được à? – Long cúi sát vào Băng để nói khi anh thấy cô đang nhìn mình chằm chằm.
Tiếng nhạc ồn ồn vang bên tai nhưng băng vẫn có thể nghe thấy anh vừa nói gì. Ngay lập tức, Băng quay mặt đi với một suy nghĩ không dứt ở trong đầu “Đúng thật sự là không cưỡng được”.
Băng nhấp một ngụm rượu nhưng không hề biết mùi vị nó như thế nào bởi trong đầu Băng giờ đây ngập tràn hương nước hoa nam tính có sức quyến rũ chết người.
Long đột nhiên quay sang nhìn Băng, môi anh khẽ cong lên một nụ cười. Băng vội ngước mặt lên trời, quả thật trời đêm rất đẹp.
Long nhàn nhã nói:
-Đếm được bao nhiêu ngôi sao?
Nghe thấy vậy, Băng liền cúi đầu xuống.
-Váy rất đẹp!
Mặt Băng bắt đầu nóng lên không biết do rượu hay do câu nói của Long. Toàn thân bỗng thấy nhẹ hẫng.
-Không nghĩ rằng Băng lại quyến rũ như thế – Long vẫn tiếp tục nói như đang rót mật vào tai.
Băng cắn môi, cụp mắt nhìn xuống đôi giày của mình, mặt nóng ran. Băng không biết cảm giác của mình bị làm sao nữa, Băng cảm thấy dường như không ghét những lời trêu chọc của Long hay thực ra là do ảnh hưởng của vụ trả thù lần trước. Nhưng mà hình như còn có cảm giác thích thú.
-Không nhảy à?
-Em không biết nhảy – Băng thật thà trả lời.
Câu trả lời đó khiến Long nhíu mày nhưng chỉ trong giây lát anh lại trỏ về trạng thái với nụ cười luôn thường trực trên môi.
-Anh dạy.
Long đỡ lấy ly rượu của Băng rồi đặt nó xuống một chiếc bàn gần đó. Rồi anh nắm tay Băng kéo vào vào trung tâm sàn nhảy. Lúc này đây băng mới để ý nhạc đã chuyển sang loại nhạc nhẹ, xung quanh không còn những con người lắc lư điên cuồng nữa mà thay vào đó là những đôi nam nữ đang nhẹ nhàng di chuyển. Họ lướt trên cỏ non một cách say đắm. Tại sao băng không để ý gì hết? Lỗi không phải tại Băng lỗi do một người làm Băng lơ đãng kìa.
Long để tay Băng đặt lên vai anh, một tay anh vòng qua eo ôm lấy cô, một tay nắm lấy tay cô. Anh nở một nụ cười rồi bắt đầu di chuyển.
Tiếng nhạc êm đềm vang lên trong gió, trong ánh sáng mờ ảo đầy lãng mạn, Băng khẽ lướt đi theo từng bước chân. Ở cái khoảng cách gần như thế này tim Băng đạp rất mạnh, đôi khi lại bị loạn nhịp vì ai đó. Băng muốn thét lên một tiếng DỪNG LẠI nhưng không thể. Băng muốn anh dừng ngay việc ôm mình như thế này bởi trái tim cô không chịu được nữa rồi. Nếu nó cứ đâph thế này thì vỡ mất. Nhưng liệu Băng có nói được không? Đáp án là không. Băng muốn ở mãi mãi trong cái khung cảnh lãng mạn của cổ tích thế này.
Long giống như một hoàng tử cổ tích còn Băng thì không giống một công chúa chút nào. Băng là một người bình thường vì vậy hoàng tử của Băng không phải là Long. Nhưng dù biết thế nhưng trong Băng vẫn nảy sinh một cmar xúc gì đó. Cía thứ cảm xúc đó rất khó diễn tả, nó giồng như Băng vừa muốn một thứ gì đó nhưng có nó rồi thì lại sợ nó biến mất, biến mất rồi thì Băng sẽ rất hối tiếc. Hối tiếc vì đã để mất nó, hối tiếc vì có nó, nếu trước kia không có thì bây giờ đã không hối tiếc.
Không gian vẫn trầm lắng với tiếng nhạc du dương không dứt. Đêm đã rất khuya rồi, nhưng cuộc vui thì chưa hề có ý muốn dừng lại. Khi tiếng đồng hồ điểm 12h đêm, từng tiếng chuông ngân vang thánh thót cũng là lúc từng chùm pháo hoa vụt lên trời.
Trên nền trời thênh thang nhuốm một màu đen huyền bí, từng tiếng nổ lụp bụp vang lên, pháo hoa nở tung trời tạo nên những luồng sáng rực rỡ. Những vệt sáng lấp lánh hiện ra rồi mất hút vào đêm đen thay vào đó lại là những vệt sáng khác lại bừng lên.
Cả học viện Minh Dương như được nạp năng lượng lại một lần nữa vùng lên reo hò. Dưới rừng pháo hoa đẹp rực rỡ, từng nụ hôn nối tiếp nụ hôn trao cho nhau. Không gian sôi động mà lãng mạn.
Bỗng, vòng tay đặt trên người Băng siết chặt lại một cách bất ngờ. Anh cúi xuống nhìn Băng, cái nhìn xoáy sâu làm tim Băng đập loạn. Anh ấy cúi xuống thì thầm:
-Làm bạn gái anh nhé?
Khi anh ấy nói ra câu đó, thời gian như ngừng chạy, trái đất như ngừng quay, Băng ngừng thở. Nhưng trái tim Băng vẫn đạp mạnh mẽ. Lí trí băng mách bảo không thể đồng ý được bởi Long không thuộc về cô. Nếu bây giờ có anh ấy sau này mất đi sẽ vô cùng hối tiếc. Đúng vậy, nếu thế thì thà không có còn hơn, sẽ không phải đau, không phải buồn, không phải hối tiếc.
Nhưng băng không làm thế. Băng lặng lẽ gật đầu. Chỉ một cía gật đầu thôi cũng đã thay đổi tất cả. Bởi trái tim Băng muốn vậy. Băng muốn những vòng tay giữa đêm đông lạnh giá, Băng muốn những nụ hôn ngập tràn yêu thương, Băng muốn có một bờ vai vững chắc để dựa vào. Hơn hết, Băng muốn sở hữu một tình yêu của riêng mình.
12 tiếng chuông vang lên đã dứt, từng chùm pháo hoa đã nở bung trên trời. Trong cổ tích, nàng lọ lem phải bỏ mặc hoàng tử của mình để về nhà lúc 12 giờ. Còn trong câu chuyện của Băng, Băng tìm thấy hoàng tử khi 12h đêm đến.
Băng chấp nhận tình yêu này và sẽ trân trọng nó bởi Băng có quyền làm thế. Nếu sau này có mất đi, Băng sẽ không hối tiếc bởi Băng chỉ thực sự hối tiếc khi để tình yêu vụt mất mà thôi.
Dưới ánh sáng lấp lánh của pháo hoa, dưới tiếng nhạc du dương, êm đềm. Băng cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi. Trái tim Băng ngọt ngào dâng lên một niềm hạnh phúc vô tận.
Niềm hạnh phúc ấy mãi mãi thuộc về người biết nắm giữ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top