Chap 1. Gặp Gỡ
Giữa khuôn viên trường, làn gió mát nhẹ nhàng thoảng qua làm lay động những chiếc lá vương vấn trên cành bỗng rung rinh rơi xuống mặt đất cùng với ánh nắng chiếu rọi xuống gương mặt trắng mịn. Người con gái dường như đang toả ra một ánh hào quang, đủ để thu hút mọi ánh nhìn của những học viên nam trong khuôn viên trường—và đó là em, Shinobu Kochou. Người được mệnh danh là một trong hai mỹ nhân của học viện Kimetsu. Em đang ngồi trên băng ghế đá, ngón tay thon gọn nhẹ nhàng lật một trang sách, đôi mắt tím khẽ lướt qua từng dòng chữ trên cuốn sách y dược. Mọi chuyển động của em tựa như một chú bướm, mong manh và khẽ khàng. Tưởng rằng giây phút yên bình sẽ kéo dài cho đến hết giờ ra chơi, nhưng đã bị cắt ngang bởi một người.
"Em đang đọc gì thế?"
Giọng nói đột ngột phát ra kế bên tai em, chất giọng dịu dàng pha trộn ý trêu đùa này có chút quen thuộc khiến em phải ngước mặt lên nhìn. Vào khoảnh khắc ấy—đôi mắt em mở to trong ngạc nhiên, đó là Douma, một trong những học viên nam nổi tiếng với phái nữ trong học viện Kimetsu. Hắn luôn mang bên mình vẻ mặt tươi cười rạng rỡ và tươi tỉnh, cùng với những đường nét góc cạnh nổi bật trên gương mặt ấy, điều đó càng khiến danh tiếng đào hoa trở nên lẫy lừng hơn bao giờ hết.
Em khẽ cau nhẹ mày lại khi biết đó là Douma, dù gì em cũng chẳng ưa hắn bởi cái danh tiếng đào hoa và là một kẻ lừa tình của hắn—em không thích những kẻ lăng nhăng. Đôi mắt tím nhìn người đàn ông trước mặt với sự bực bội dâng lên. Nhưng em lại cố tỏ ra bình tĩnh nở một nụ cười giả tạo để che đi cảm xúc khó chịu, em ngượng ép hỏi.
"Có chuyện gì không thế?"
Nghe được giọng nói kìm nén cảm xúc của em, hắn khẽ bật cười khúc khích một chút trước khi đôi mắt cầu vồng nhìn xuống cuốn sách y dược trong tay em. Hắn nói.
"Ah, không có gì to tát đâu... Tôi chỉ tò mò rằng, tại sao em lại ngồi ở đây một mình. Không cảm thấy cô đơn sao?"
Hắn nói, giọng điệu mang theo một ý tán tỉnh như thường lệ. Đôi mắt cầu vồng ấy lại liếc nhìn lên gương mặt của em. Hắn nhìn chăm chú một chút trước khi phát hiện em nhìn hắn đầy cảnh giác, vì phản ứng đó mà hắn lại tươi cười giải thích.
"Đừng tỏ ra cảnh giác như thế chứ, tôi chỉ muốn làm quen với em thôi."
Dứt lời, hắn đã không ngần ngại mà ngồi xuống kế bên em, tay uyển chuyển đặt ở lưng ghế đá, chen lấn vào không gian riêng. Em khẽ nhích người sang một bên tránh né anh, tạo khoảng cách giữa hai người, cố gắng mặc kệ những ánh mắt tò mò đang hướng về phía cả hai.
"Nè, em tên là Shinobu đúng chứ? Anh đã nghe nói rất nhiều về em."
Hắn nói, phá vỡ bầu không khí im lặng. Vẫn là giọng nói và vẻ mặt tươi cười ấy nhưng lần này nó có vẻ bình thản hơn một chút, nghĩ vậy. Em nhìn hắn một lúc trước khi nhẹ gật đầu, đôi môi hồng khẽ tách ra để nói.
"Ừ tôi là Shinobu, Shinobu Kochou."
Em vừa nói vừa tránh né ánh mắt hắn, bởi vì từ nãy đến giờ hắn chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt em khiến em có một chút khó chịu và... hơi ngượng ngùng? Còn hắn, hơi ngơ ngác nhìn biểu cảm và ánh mắt né tránh của em trong giây lát trước khi nghiêng nhẹ đầu sang một bên để có thể nhìn vào mắt em, để em không thể tránh thêm nữa. Đôi mắt cầu vồng khẽ khựng lại vào khoảnh khắc hắn nhìn thẳng vào cặp mắt tím long lanh ấy, con ngươi hắn hơi rung lên. Hắn luôn tán tỉnh một cách trơn tru, chưa bao giờ như thế này với bất kì ai khác trước đây. Không nhịn được cảm giác đang sôi sục trong lòng, hắn liền buông ra lời đường mật.
"Oah... Đúng là như tin đồn nhỉ? Em dễ thương lắm đấy Shinobu-chan."
Hắn vui vẻ nói, đôi mắt cầu vồng trước mắt em khẽ nheo lại khiến em cảm thấy có gì đó lạ lẫm đang dâng trào lên bên trong mình. Nhưng em quyết định bỏ nó sang một bên vì nghĩ đó chỉ là cảm giác ngu ngốc, em ghét hắn cơ mà. Nhìn gương mặt ấy em chỉ muốn cho hắn một phát. Còn hắn, bắt đầu len lỏi một chút thích thú về em.
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top