[Nếu có kiếp sau]
Dạo gần đây, tôi hay trải qua những giấc mơ kì lạ. Đôi lúc, tôi như một vị thần trấn an, cứu rỗi chúng sinh, lại đôi khi, tôi là con quỷ khát máu chuyên săn lùng các cô gái trẻ, giết hại người dân vô tội không ghê tay...
Chẳng thể hiểu nổi, trong đó luôn luôn có hình bóng một người con gái xuất hiện. Cô ấy có thân hình nhỏ nhắn, rất xinh đẹp với nụ cười thường trực trên môi. Nhưng tại sao, trông cô lại buồn bã, tức giận đến vậy? Tôi muốn nói: "Này, đừng cố kìm nén nữa, cứ khóc thật to, đem tâm trạng tồi tệ xả hết ra ngoài đi." mà lại không thốt lên nổi.
Lòng tôi dâng lên sự chua xót khó hiểu, dường như tôi đâu có tư cách nào để khuyên nhủ người khác như vậy, vì chính tôi đã phá vỡ hạnh phúc của họ cơ mà...
Khoan đã.
Tôi...?
Chính tôi ư...?
Tôi bàng hoàng, vươn tay ra định chạm vào cô ấy, nhưng lại chẳng túm được gì, chỉ nghe thấy âm thanh chứa đầy sự đau đớn và căm hận: "Cút xuống địa ngục đi, tên khốn!"
Giật mình tỉnh giấc, tôi vẫn chưa thoát khỏi sự choáng váng. Đầu óc đau như búa bổ, lưng áo thì ướt đẫm mồ hôi. Vừa ngồi dậy, tôi đã cảm thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Tôi mà lại... khóc sao? Douma- hay chính tôi, là một kẻ bị xa lánh vì sự vô cảm, máu lạnh, ngay cả khi bố mẹ chết, tôi cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ vì hình ảnh mơ hồ trong mơ, có thể khiến tôi khổ sở thế này, rốt cuộc tôi bị làm sao vậy???
Từ khi sinh ra, tôi đã biết mình có khiếm khuyết về mặt tình cảm. Tôi luôn thấy bản thân thiếu thiếu thứ gì đó, khiến cho mình không thể hòa nhập được với mọi người. Có lẽ không hẳn là tôi phiền não, chán ghét cuộc đời này, mà đơn giản, lí do để tôi sống vẫn chưa xuất hiện.
Tôi vẫn đang chờ, chờ một người có thể tiến vào, lấp đầy chỗ trống trong trái tim tôi, cho tôi thấy thế nào là ấm áp, cho tôi sự thõa mãn từ sâu trong tâm khảm, cho tôi biết thế nào là...
...Yêu.
Chớp mắt đã đến năm mới. Mùa xuân tràn về nơi này, nhìn ra đường phố, ai ai cũng khoác lên mình bộ trang phục tươi mới, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng với dòng người đông đúc. Trong khoảng khắc mông lung mơ hồ nào đó, tôi như nhìn thấy bóng hình cô gái ấy, lúc mờ lúc ảo, quay đầu lại mỉm cười, nói với tôi: "Cùng chết nào, Douma." Tôi cố níu kéo cô ấy, nhưng chỉ có thể chạm vào khoảng không vô tận mà thôi.
Do tự nhiên đứng lại ngẫn ngơ giữa phố, tôi bỗng va vào một cô gái. Lúc quay lại, tôi xin lỗi rối rít, định kéo đối phương lên, thì nhận ra "cô ấy".
Phải, chính là người ở trong mọi giấc ngủ của tôi, người cho tôi cảm giác quen thuộc nhưng lại chẳng có chút kí ức nào, người khiến tôi đau đớn khổ sở nhưng lại không biết tên,... Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, tôi đã bật thốt:
_ "Shinobu...-chan?"
Và rồi em ngước đôi mắt tím mơ màng lên, nhìn tôi cảnh giác.
_ "Sao anh biết tên tôi? Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau thì phải."
_ "A... Nhìn em thật sự rất giống người bạn cũ của tôi. Nếu có gì thất lễ, mong lượng thứ."
Người phía đằng sau hình như là chị của cô ấy, khẽ kéo tay áo cô, thì thầm:
_ "Thôi mà Shinobu, cha mẹ đang chờ chúng ta đó, đi về thôi."
Thấy em chuẩn bị quay đi mất, tôi vội vàng gặng hỏi:
_ "Tôi là Douma, xin cho tôi biết quý danh của em được không?"
Ngỡ tưởng em sẽ mặc kệ tên điên như tôi, ai ngờ em nhẹ nhàng nói:
_ "Shinobu Kochou, Hồ Điệp phủ."
Sau khi về nhà, tâm trí tôi chẳng thể nào bình tĩnh được. Tôi như bị ám ảnh bởi đôi mắt tím sâu thẳm của em, nó làm tôi liên tưởng đến sắc màu hoa tử đằng, vừa đẹp đẽ, ma mị, lại vừa có thể làm ta đắm chìm vào bất cứ lúc nào.
Tôi nghĩ, có lẽ mình điên thật rồi.
Như mọi khi, đêm nay tôi lại nằm mơ. Nhưng lần này không giống, vì tôi đã nhớ lại tất cả.
Thượng huyền nhị quỷ, là tôi.
Kẻ nhìn cha mẹ chết mà mắt không chớp tim không động, là tôi.
Tên giết người không ghê tay, "ăn thịt" cả người con gái mà mình yêu, là tôi nốt.
Sống qua hàng trăm năm, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ mãi là con quỷ tàn nhẫn, chẳng thể nào hiểu được yêu, hận ra sao. Tôi cứu rỗi 2 anh em Gyutaro và Daki, biến họ thành quỷ, do cảm nhận được tình cảm anh em ruột thịt lớn lao. Tôi cưu mang Kotoha và con của cô ấy, là do tình mẫu tử thiêng liêng là điều tôi chưa tận hưởng bao giờ. Chỉ còn tình yêu, là thứ tôi không thể tìm thấy được. Và đến tận lúc sắp chết, tôi mới có thể đắm chìm trong hơi men của tình ái.
Dù tôi không có tim, nhưng tôi cảm giác như nó đang đập thình thịch vậy, hơi thở dần gấp gáp, các mạch máu nổi rõ trên mặt, tôi vô cùng hồi hộp, hỏi:
_ "Này này Shinobu-chan, em có muốn xuống Địa ngục với tôi không?"
Sau đó, chuỗi ngày giết chóc nhàm chán của tôi đã kết thúc. Giờ đây, tôi đã tái sinh trong hình hài mới, gặp em tại thời điểm tốt đẹp nhất.
May mà, em vẫn chưa nhớ ra tôi là ai, mọi thứ vẫn có thể bắt đầu lại.
Và em, chỉ có thể là của tôi.
Nghĩ là làm, mới sáng sớm, tôi đã đi khắp nơi dò đường để tìm đến nhà em. Giơ tay lên gõ cửa, tôi cảm thấy bản thân như đứa trẻ con mới tìm được thứ đồ chơi ưa thích, vui vẻ vô cùng nhưng cũng sợ chạm vào sẽ vỡ mất.
Cốc...cốc...cốc...
_ "Chờ một chút, ra ngay đây."
Mở cửa ra, em nhìn tôi ngạc nhiên:
_ "Anh là... Douma-kun?"
_ "Đúng rồi, Shinobu-chan à, năm mới tết đến xuân về, anh có thể làm cành đào trong phòng tắm của em được không?"
Đúng như tôi dự đoán, mặt em ấy dần đỏ lên, đóng sập cửa lại, hét lên:
_ "Biến đi tên điên!!!"
Bị xua đuổi nhưng tôi không hề buồn bã mà cảm thấy rất sung sướng. Phải rồi, đây mới chính là cuộc sống hạnh phúc em nên có, chứ chẳng phải khổ sở như kiếp trước, khi mà luôn dằn vặt, tức giận và tự trách chính bản thân mình.
Kể cả vài năm sau, khi mà chúng tôi đã về chung một nhà, tôi vẫn luôn thấy nụ cười rạng rỡ với đuôi mắt cong lên của em thật sự rất đẹp, vì nó xuất phát từ chính nội tâm tràn đầy sự ấm áp.
Mãi yêu em, Shinobu-chan.
Douma.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top