[ABO] Chương 1
Đêm qua, Shinobu đã trải qua một giấc mơ kì lạ.
Thực ra nói là mơ cũng không đúng, vì hình như những kí ức bị phủ bụi từ rất lâu lại trỗi dậy, ám ảnh tâm trí cô đến tận cùng. Mọi chuyện bắt đầu từ nửa năm gần đây, khi cô bắt đầu gặp "hắn".
Shinobu Kochou được sinh ra và lớn lên trong gia đình hạnh phúc, khá giả với ba mẹ và chị gái. Sau khi qua tuổi thành niên, chị cô – Kanae Kochou đã phân hóa thành một Alpha cao lớn xinh đẹp, mang mùi hương hoa huệ thơm ngát. Nhưng thất vọng thay cô chẳng hề lớn lên là bao, cơ thể nhỏ bé, yếu ớt, vẫn chưa có sự biến đổi gì rõ rệt. Thấy cô buồn lòng, chị đề nghị hai người họ sẽ chuyển lên thành phố sống, cách ly môi trường quen thuộc có lẽ sẽ tốt hơn.
Vì là Alpha, nên chị Kanae dễ dàng kiếm được công việc ổn định ở khu trung tâm, còn Shinobu chưa đến tuổi thành niên chỉ dám xin vào làm thêm ở cửa hàng tạp hóa gần nhà trọ. Lâu dần rồi cũng quen, mọi ngày đều trôi qua trong bình lặng chỉ trừ đôi khi có vài nhân viên nam thích trêu ghẹo cô thôi.
Vào cái ngày định mệnh ấy, trời trong gió nhẹ, Shinobu rảo bước đến cửa hàng từ rất sớm. Vừa mới bước vào cửa đã thấy nhân viên tập trung rất đông, mọi người đang xì xào bàn tán sôi nổi.
Cô khẽ kéo đồng nghiệp của mình là Beta lại hỏi:
_ "Saori-san, có chuyện gì mà xôn xao thế?"
_ "Cậu không biết sao Shi-chan, hôm nay có nhân viên mới vào làm, anh ấy là Alpha cực kì đẹp trai hàng thật giá thật, tớ tò mò mùi pheromone của ảnh quá!!!"
_ "Nhưng tại sao Alpha lại đến nơi này làm việc chứ---?"
Vừa nói cô vừa quay sang nhìn người mới kia thì bắt gặp ánh mắt của anh ấy cũng quét qua chỗ này, khiến cả người như cứng lại.
Đúng là đẹp thật. Dáng người anh ấy thon dài, làn da rất trắng, đặc biệt nhất là đôi mắt màu cầu vồng rực rỡ kia. Nghe nói màu mắt càng hiếm thì pheromone đi đôi với năng lực càng mạnh. Nhưng chính vì thế càng khiến mọi người hoài nghi hơn.
Nhận ra nhìn chằm chằm vào người khác thật thất lễ, Shinobu mỉm cười quay ra chỗ khác. Mà thôi, cũng chẳng phải việc của mình, cô tự nhủ.
_ "Giới thiệu với mọi người, đây chính là Doma-sama, từ giờ trở đi cậu ấy sẽ thay tôi điều hành và quản lý cửa hàng này nhé."
Tiếng bàn tán lại nổi lên cho đến khi anh ấy nở nụ cười nhẹ và mở lời:
_ "Xin chào các bạn, mong chúng ta hợp tác vui vẻ trong tương lai sắp tới."
Do Shinobu quá mẫn cảm hay anh ta đang nhìn về phía này nhỉ?
_ "Douma-sama, cho tôi hỏi tại sao anh lại đến đây làm việc thế?"
_ "Lí do cũng không có gì đặc biệt."
_ "Tôi chỉ đang tìm tình yêu của đời mình."
Nói rồi hắn liếc về phía đằng này với ánh mắt đầy ẩn ý, còn xung quanh cô ngập tràn tiếng hét của các cô gái, đau đầu thật sự.
Điều làm Shinobu ngạc nhiên là Saori trông có vẻ không hào hứng lắm.
_ "Tớ nói này Shi-chan, cậu đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa, trông hắn còn chả thành thật bằng một góc anh nhà mình."
Miễn cưỡng lắm cô mới có thể giữ vững nụ cười trên môi. Shinobu quên mất rằng cô ấy có bạn đời là một anh Alpha hơi lầm lì, ít nói và chỉ vui khi có món cá hồi hầm củ cải. Nhưng phải thừa nhận Saori thật may mắn, vì chẳng có mấy Alpha chịu kết hôn với Beta đâu chứ.
Đây là thế giới ABO với Alpha mạnh mẽ nhất, Omega trân quý nhất và Beta tầm thường nhất. Với tình trạng thân thể hiện nay, Shinobu nghĩ bản thân mình cùng lắm là Beta thôi, là một con người bình thường giữa bao con người khác, chỉ mong được mãi ở bên cạnh chị gái chứ cũng không cầu may mắn đến như Saori. Chào hỏi xong xuôi thì ai về chỗ người đấy, cô cũng buông bỏ hết muộn phiền mà tiếp tục công việc.
Khi đang kiểm kê lại quầy hàng, Shinobu loáng thoáng nghe thấy có người nhắc đến mình.
_ "Này, cậu thấy Kochou thế nào?"
_ "Cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt tím đấy á? Nghe nói ẻm còn chưa phân hóa đâu."
_ "Ngu ngốc, thế chẳng phải càng tốt sao! Đánh dấu Omega, khiến Omega đó mang thai bị phạt chung thân, nếu chỉ h.i.e.p thì từ 3 – 5 năm tù, còn quá vị thành niên mà chưa phân hóa thì đâu có lí do bị phạt chứ."
Shinobu cảm thấy buồn nôn vô cùng, mọi khi bị mấy tên này trêu chọc cô đều cười cười cho qua – dù những người thân quen với cô đều biết đấy là biểu hiện của sự tức giận. Đang định ra mặt đối chất, Shinobu bỗng nhận ra bên họ tự nhiên im ắng vô cùng. Cô ngó đầu ra thì thấy ông chủ mới – Douma-sama đang đứng trước mặt họ, khuôn mặt không rõ biểu tình. Nhưng khi nhìn sang hai tên đồng nghiệp thấy bọn hắn mặt mũi tái mét, hai chân run run chỉ chực chờ muốn quỳ xuống, Shinobu cũng đoán được phần nào. Tuy cô chưa phân hóa nên không bị mùi pheromone ảnh hưởng, nhưng hai tên kia dù gì cũng là Alpha (dù không được mạnh mẽ cho lắm) mà bị chèn ép đến không thở nổi, cô cũng thấy kinh ngạc vì sức mạnh của hắn. Đang suy nghĩ mông lung thì nghe thấy Douma cất tiếng.
_ "Đến gặp quản lý nhận lương hôm nay, nơi này không chào đón hai cậu."
Hắn nhướng mày, có lẽ pheromone càng được thể tỏa ra nhiều hơn, khiến 2 người không chống đỡ nổi mà quỳ rạp xuống đất.
_ "Cút."
Còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã quay lại, mỉm cười thân thiện với cô.
_ "Xin chào, em gái xinh đẹp là Kochou đúng chứ? Em có muốn làm quen với tôi không?"
Có lẽ nếu là người khác đã dễ dàng bị hắn đánh lừa rồi, nhưng kiểu cười lạnh nhạt ấy lại là thứ cô quen thuộc nhất – vì ngày nào cô cũng phải trưng nó ra để đối đãi với người khác. Thì ra hắn ta cũng chỉ là một tên đạo đức giả thích tỏ ra thân thiện với mọi người đây mà.
_ "Douma-sama, đây là chỗ làm việc, không phải nơi hẹn hò nên đề nghị anh giữ tự trọng."
_ "Tôi rất thích em đó, Kochou. Tôi có thể gọi em là Shinobu được không, Shinobu-chan?"
_ "Tùy anh, tôi phải đi làm tiếp đây."
_ "Em thú vị thật, hẹn gặp lại em sau nhé, Shinobu-chan."
Vì vội vàng rời đi nên Shinobu không để ý đến biểu cảm của Douma khi cô quay lưng lại với hắn. Hắn cúi đầu xuống, đôi mắt vốn rực rỡ lại trở nên mờ ảo và mơ màng, như thể hắn đang chìm vào khoảng khắc mông lung nào đó. Nhưng trước khi khuất khỏi tầm mắt của hắn, Shinobu nghe thoang thoảng đâu đây lời hắn thì thầm:
_ "Giờ vẫn chưa phải lúc..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top